Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em là ai thế nhỉ ?

Em là anh hùng một chàng anh hùng ngốc nghếch khờ khạo, nếu nói cách nhìn của mọi người về em đều là ngưỡng mộ em thì có lẽ là không sự thương hại nhiều hơn là sự ngưỡng mộ mà họ dành cho chàng trai bé nhỏ.

Thương hại vì em là Omega, thương hại vì em bị những con quỷ máu lạnh nhắm trúng không giứt ra được. Thương em nhiều lắm em ơi ! Làm sao bây giờ ? Làm sao có thể đưa em đi khỏi những con quỷ ấy nhỉ ?

Không có cách nào cả à không phải nói là không bao giờ không bao giờ lấy được em khỏi những cánh tay của các Quý Bà đó.

_______________________________________________

Cơn mưa tầm tã rơi xuống như trút nước va chạm với nền đất đá tạo ra tiếng lộp bộp nghe thật êm tai. Nhưng có vẻ như một chàng thanh niên nào đó lại vui vẻ trong một cửa hàng DVD tồi tàn lương bèo bọn ngược trái lại với bầu trời ngay lúc này.

: Hôm nay cậu bé ngốc của tôi vui quá nhỉ ? ( Chủ tiệm )

Cô chủ tiệm DVD của em đang nhìn em chằm chằm, nhìn thân hình nhỏ bé đang bưng thùng hàng mà lắc đầu ngao ngán.

Nói thật thì cô lúc đầu không đồng ý nhận em đâu nhưng mà nhìn cậu bé này vừa dễ tính không kiêu ngạo hay là trảnh nói chung là dễ bảo hơn khối Omega ngoài kia nên cô mới nhận thôi, chứ chủ trương của cô là không cho Omega vào làm việc nhất là nữ và Omega đang mang thai.

Em nghe cô nói vậy liền bỏ thùng hàng lên kệ sắt rồi gãi đầu vui vẻ đi đến chỗ cô mà khoe chiến tích của mình.

: Chị không biết đâu bây giờ em có bạn gái rồi đó nha hì hì hì cô ấy đẹp lắm nha. ( Takemichi )

: ... Hả ?!? Có..bạn gái !! ( Chủ tiệm )

Câu nói của em cất lên khiến cho cô phải choáng váng điên cuồng, nhìn em như vậy mà cũng có người thích sao ? Vừa nghèo mà còn vừa ngây thơ chắc cậu nhân viên của cô bị lừa rồi.

Cô nghĩ trong đầu giờ dập tắt hi vọng của em không ta ? Hay cứ để như này thế thì tội nghiệp em lắm.

: Chị bất ngờ lắm đúng không, em cũng không tin vào tai mình luôn hỏi cô ấy lần nữa và cô ấy chắc chắn 100% luôn đó. ( Takemichi )

: ... Hơ hơ hơ ừ chị cũng hơi bất ngờ nhưng mà cô ấy tên gì và thuộc loại nào vậy ? Em biết không ?( Chủ tiệm )

Em nghe vậy mà ngơ ra một chút tên thì em có nhớ mang máng còn phân loại nào thì em không hỏi, vì như vậy sẽ bất lịch sự với người phụ nữ lắm. Chắc là Beta hay Omega tại nhìn cô ấy cũng nhỏ nhắn dễ thương vô cùng.

: Cô ấy là Sano Manjiro còn có biệt danh là Mikey-san tên đẹp đúng không chị còn loại thì chắc Beta hay Omega thôi. ( Takemichi )

: Chị phải nhìn cô ấy ngoài đời cơ xinh đẹp cực kỳ. ( Takemichi )

:...." Em ấy nói Mikey ? Không phải đó là Quý Bà đứng đầu băng đảng tội phạm khét tiếng đó chứ " ( Chủ tiệm )

Cô chủ tiệm đứng trôn chân tại chỗ khi nghe em miêu tả đên người con gái ghê gớm ấy, gì mà xinh đẹp, gì mà hiền lành, gì mà tốt bụng...điên rồ thật mà em còn kể với khuôn mặt đang yêu nữa chứ.

Mà cũng có khi là trùng biệt danh thôi thì sao chắc cô đang lo cho cậu nhân viên của cô quá mức thôi. Nhưng nhìn khuôn mặt kia của em cộng thêm phần người yêu cô càng lo ngại hơn.

Tuy hai người không phải chị em ruột hay kết nghĩa, chỉ đơn giản là Chủ và Nhân viên nhưng cô luôn giúp đỡ em rất nhiều trong công việc lẫn vấn đề cá nhân một chút vì bản thân cô cũng từng có một người em trai là Omega.

: Vậy em có thể kể cho chị nghe sao em quen được cô ấy không ? ( Chủ tiệm )

: Để làm gì vậy ạ ( Takemichi )

Em nghiêng đầu của mình sang một phía để tỏ vẻ thắc mắc, tại cô chủ tiệm không phải thuộc dạng người lo chuyện bao đồng hay là hứng thú đến với chuyện tình yêu. Chính vì điều đó cô chủ tiệm của em đã U40 rồi mà vẫn chưa một mối tình vắt vai.

: À thì... Tại đang rãnh rỗi không việc gì làm haha với lại chị nghe em kể về cô gái đó nên cũng hơi tò mò thôi ( chủ tiệm )

: Vậy để em kể cho chị nghe, phải nói là cô ấy cực kỳ cực kỳ đẹp luôn ( Takemichi )

: Ừ chị biết cô ấy đẹp rồi ( chủ tiệm )

Chuyện phải kể về tối tuần trước lúc đó là 12 giờ đêm. Cái giờ mà người người ai ai cũng đang chìm đắm trong những giấc mơ đẹp của bản thân, vậy mà trời xui đất khiến thế nào mà tối đó em không ngủ được mà đi dạo đêm khuya.

Vừa lạnh vừa sợ, nhưng đi như thế này thì cơ thể em mới mệt thì tí về mới dễ vào giấc hơn. Chứ em ghéc việc bản thân mình mất ngủ sẽ khiến cho em có một ngày mới mệt mỏi vào ngày mai.

: Này cô em có muốn đi chơi với bọn anh không ~ ức ~ hả ?  ( Tên côn đồ )

Một tên côn đồ nghiện rượu béo ú béo ích cứ lản vảng lượn lờ trước một cô gái với tóc trắng ngắn để lộ phía sau gáy có săm hình ( ? ) chắc là để che giấu đi chỗ đánh dấu em nghĩ thế.

: ... Một là biến hai là chết. ( Mikey )

Cô nói nhỏ cho người đàn ông kia nghe, nhưng tên côn đồ ấy làm lơ không nghe mà đưa bàn tay thối nát của mình rờ lên bả vai gầy gò của cô. Nhìn ngứa mắt thật chứ !!

Bộp !!

Không nhanh mà cũng không chậm em đã bay lên đá cho tên béo ấy va vào thùng rác, cô mở to đôi mắt của mình nhìn rõ người vừa mới đá tên kia rồi khép lại như cũ.

Tên kia vì đau cộng thêm hơi men mà cầm lấy mãnh sành từ trong thùng rác rớt ra hướng về phía em.

: Thằng chó chết !! Mày là thằng nào mà giám phá đám chuyện của tao hả !! ( Tên côn đồ )

Em vừa lùi lại vừa nắm tay của Mikey lùi ra đằng sau mình, Mikey cô cũng bất ngờ chứ nhưng cô muốn xem thằng nhóc này sẽ làm gì tuy bản thân cô có thể hạ thằng kia trong 1 giây.

Cô cảm nhận được con người em đang run rẩy lên như một chú mèo con, thật đáng yêu làm sao ~ hình như cô hứng thú với em rồi đó bé mèo nhỏ.

: Tao là Hanagaki Takemichi một anh hùng sống vì chính nghĩa !! ( Takemichi )

: Chính nghĩa ? Hhahahhahah ~ mày đùa tao đấy à nhóc con !! ( Tên côn đồ )

: Tao không đùa !! Mày định dê xồm với con gái nhà lành giữa trời đêm như này thật đáng xấu hổ cho phận nam nhi !! ( Takemichi )

: " ... Con gái nhà lành ? " ( Mikey )

Tên kia như bị chạm đến đỉnh điểm thì lao vào định đâm em, con người nhỏ bé ấy không tránh đi mà chắn trước người cô.

Thình thịch thình thịch !

Gì đây trái tim cô đang đập sao, đập loạn nhịp trước đứa nhóc này. Đúng rồi ~ ánh sáng của cô đây rồi ~ . Đôi tay ấy vẫn nắm chặt tay cô không rời nhưng độ run lên thì cứ tăng chứ không ngừng lại, thôi thì cô cũng phải giúp bé mèo này chứ nhỉ~

: ... Cảnh sát đang tới ( Mikey )

: Hả !? Mày nói cái gì vậy con nhỏ kia ? ( Tên côn đồ )

: Tao bảo là Cảnh sát đang tới đây để bắt mày đó ! ( Mikey )

Vừa dứt lời đôi mắt đen ngầu sâu thẳm của cô ngước lên nhìn hắn ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Hắn thấy vậy mà hơi run nhịp đập đến khó thở dần mà chạy đi không quên quay đầu lại chửi rủa em và cô.

Em quay sang nhìn cô, một cô gái nhỏ bé chỉ đơn giản mặt một chiếc áo phông đen cộc tay đơn giản tối màu giữa buổi tối lạnh, không kìm được mà cởi áo khoác bản thân mình ra khoác cho cô.

:  ? ( Mikey )

: Cô lần sau không nên ra ngoài đường vào giời này nữa đâu đấy. ( Takemichi )

: .. Cảm ơn .. mà mày tên Takemicchy nhỉ ? ( Mikey )

: Takemicchy ? Phải là Takemichi chứ mà con gái không được nói mày tao ( Takemichi  )

Em giờ như con nhím xù lông mà quát yêu cô, Mikey thấy buồn cười mà cười phá lên tay cầm chiếc áo khoác của em mà che lên nụ cười đó. Em thấy vậy mà đỏ mặt quay đi hứ ! Không thèm chấp con gái đâu.

: Mày có người yêu chưa ? ( Mikey )

Mikey hỏi một câu mà lạc đề em giật mình mà quay sang mở to mắt bất ngờ. Nhìn rõ bản thân em xem vừa xấu xí vừa nghèo nữa chứ ai mà yêu em nỗi, đôi mắt xanh dần dần cụp xuống tỏ vẻ buồn bã.

: Nếu chưa thì làm người yêu tao đi ! ( Mikey )

: Hả ? Người yêu á hả ? ( Takemichi )

Từ đây cô chủ tiệm đập đầu mạnh vào bàn, trời ơi là trời ai đời lại cho con gái nhà người ta tỏ tình trước chứ. Chắc chỉ có mỗi trường hợp của em thôi quá.

Em hoảng hốt thấy vậy mà ngăn cản lại hành động tiếp theo của chị ấy, 3 phần bất lực 7 phần như 3.

: À mà chị cho em nghỉ thứ 6 tuần này nhé ! ( Takemichi )

: Hẹn hò à ( Chủ tiệm )

: Sao chị biết hay vậy ? ( Takemichi )

: Em nên nhớ chị đây sống lâu hơn em đó ( Chủ tiệm )

______________________________________________

25.8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro