Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị đẹp lắm !!

Chị đẹp như đoá hoa hồng vậy ? Nhưng đoá hoa hồng có những chiếc gai đến đáng sợ.

____________________________________________________

Trong một căn phòng nhỏ tối tăm không có một ánh sáng nào có thể len lỏi được vào không có bất kỳ chỉ đơn giản là ánh sáng của màn hình điện thoại đời mới hắt lên, nhưng ánh sáng đó nó không đủ mạnh để đấu lại bóng tối.

Cũng giống như cô bị bóng tối nhấn chìm không cách nào có cách nào ngốc đầu lên được...đó là trước kia thôi còn bây giờ đã khác.

Khuôn mặt lạnh tanh không một giọt máu ( ? ) đang nhếch mép cười khi mân mê nhìn những dòng tin nhắn trong đó đắm đuối đến kì lạ.

: Nhỏ Mikey hôm nay bị sao vậy ? Nhìn cứ hâm hâm sao ấy . ( Ran )

: Cứ nhìn điện thoại suốt như tự kỉ. ( Rindou )

Hai cô gái cực kỳ xinh đẹp và cũng cực kỳ nóng bỏng đứng sát cạnh nhau vừa đưa đẩy hai cô bé Omega đang mút dương vật của mình vừa nhìn Boss của mình đang say đắm trong khung cảnh màu hồng, không ai khác ngoài Chị em nhà Haitani.

Mikey nghe vậy mà cũng không vừa mà liếc mắt sang bọn ả để cảnh cáo nên biết giữ mồm giữ miệng lại. Đừng tưởng cô phóng khoáng mà trèo lên cổ lên đầu cái chức Boss của Phạm Thiên ( Bonten ) không phải để chưng. Đúng thật là ngắm trai mà cũng không yên với bọn quỷ quái này.

Thân ảnh mệt mỏi thoát ra căn phòng họp đó ra ngoài chứ ở lại một hồi ở đây có hai cái xác liền !

: Hửm ~ Sanzu mày biết không ?~ ( Ran )

Ran ả ta khó hiểu mà ngửa cổ ra sau nhìn một cô gái đang núp sau bóng tối mà cắn những viên kẹo đầy sắc màu với mái tóc hồng rồi bời. Cô ấy quay lại với khuôn mặt đang phê kẹo mà giơ chiếc ngón tay thân thiện.

: :))) Nhỏ đó đang phê thuốc chị à chị mà nói nữa nó liều nó cầm thanh katana chém cu chị đó. ( Rindou )

Lời nói độc mồm độc miệng của đứa em tuy thô nhưng thật, cô cầm điếu thuốc mà rít lên làn khói trắng mờ ảo trong bóng đêm rồi thản nhiên nhả ra.

Trên trán hiện đầy những vết nhăn, Ran không chịu được nổi mà đá con ả kia ra lực đá không hề nhẹ đã làm con bé mới tuổi đôi mươi đã phải chết máu lạnh đến thế là cùng.

Nhưng biết sao giờ Ả Ran giờ rất khó chịu khi hiện tại ả không tìm được Omega nào đúng gu của mình, mấy người đúng gu đều bị Ả chịch đến chết không nhìn ra hình dạng. Rindou thấy chị mình như vậy mà cũng cười trêu đùa nâng mặt cô bé đang phục vụ mình kia.

: Em có muốn phục vụ chị của tôi không ? ( Rindou )

Cô bé tái xanh cả mặt khi nhìn người đồng nghiệp của mình đang nằm trên vũng máu nhơ nhuốc, mới mấy tiếng đây thôi còn vui vẻ vậy mà. Cô muốn lắc đầu lắm nhưng mà nhìn mặt Ả Rindou mà xem có cho cô lắc đầu từ chối không cơ chứ.

: Tch không cần !! Chị mày hết hứng rồi !! ( Ran )

Rầm !!

: Chị em mày đúng là phiền thật ~ ( Sanzu )

: Sanzu mày biết không ? ( Rindou )

: Biết gì ? ( Sanzu )

: Mày không nói thì không ai bảo mày câm đâu !! ( Rindou )

Bên cô nằm trên chiếc giường mềm mại , trên mặt thì tung chiếc áo khoác em khoác cho cô vào tối hôm ấy vẫn còn mùi hương nhẹ của nắng, một mùi hương khiến bên dưới cô nao núng đến phập phồng khiến cho khuôn mặt cô đỏ chót lên như phê thuốc phiện.

Ôi ~ phải làm sao đây phải làm sao đây khi cô quá mong chờ đến thứ 6 tuần này để được gặp em cho dù hôm nay chỉ mới thứ 4 thôi. Cô nhớ nhung khuôn mặt non nớt ngây thơ bảo vệ cho con quỷ không có trái tim này thật dễ thương a ~

Chưa bao giờ Mikey có hứng thú với omega nào cả chưa từng một lần nào mà chính em Takemichi đã làm cô thổn thức đến từng giờ ... Thật đúng là một con người độc ác ~

Tinh ! Tinh !

Chiếc điện thoại của cô bên cạnh có tin nhắn được gửi đến hiện lên màn hình, tên gì đây ? À ra là em người mang biệt danh " con cừu non khiêu dâm " đây mà. Cô vui vẻ cầm điện thoại lên mà đọc từng dòng em nhắn vừa lịch sự vừa dễ thương đúng là người mà cô để ý có khác.

Dòng tin nhắn không dài cũng không nhắn chỉ hỏi đơn giản là: Chị ăn cơm chưa ? Buổi tối hôm nay của chị có vui không ? Hôm nay em lỡ chân dẫm lên đuôi một chú chó khiến bé nó rượt em muốn tụt hơi (⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠)

: Phụt ~ hahahha ngốc thật mà ( Mikey )

Tiếng cười vang vọng trong căn phòng riêng của cô, cô cười vì em vừa ngốc mà còn vừa ... ~ nữa chứ đúng là người cô nhắm đến đây mà.

Không nhanh Mikey chậm rãi bấm bấm bàn phím để trả lời tin nhắn của em. Với dòng tin: Tao ăn cơm rồi.. buổi tối hôm nay cũng bình thường... Nhưng tao nhớ mày quáaaaa

Cốc ! Cốc ! Cốc !

Nhắn xong cũng là lúc tiếng gõ cửa phòng của cô cất lên gì đây ? Mikey nhớ hôm nay công việc cô phân chia ổn thoả hết rồi mà.

: Thưa boss bên hàng hoá có chút chục chặc nằm ngoài kế hoạch mong mày đến đó sử lý ( kokonoi )

Một cô gái với mái tóc trắng dài lo đầu vô nhìn thấy người boss của mình đang từ tươi vui thành đen sìn mịt không có từ nào để tả, cô đang thắc mắc mình làm sai ở đâu rồi sao ?

Mikey thấy kẻ làm phiền mình mà ném thẳng chiếc gối bên cạnh vào cánh cửa quát đi ra. Aiss ! Tch bực mình thật mà sao ai cũng muốn phá đám cuộc tình riêng của cô với bé con vậy kìa.

Kokonoi bên này giận mình mà vội vàng đóng cửa lại mà suy ngẫm lại từ đầu đến cuối boss sảy ra chuyện gì từ mấy ngày trước từ cái lúc mà 12h đêm bảo ra ngoài hóng gió là lạ lắm rồi !

Ả Ran đi đến ngó nghiêng tình hình kết luận một điều đã có " một con mồi " lọt vào đôi mắt đen ấy.

: Con mồi ? ( Kokonoi )

: Chậc chậc không biết ai xui xẻo lại vấp vô nhỉ ? Mong chờ gặp mặt quá đi ~ ( Ran )

: " Biến thái thật chứ " ( Kokonoi )

Trong phòng cô chán nản hôn lên màn hình điện thoại của mình để hình em rồi nói nhỏ gì đó rồi tắt nguồn lững thững đi ra ngoài, bắt gặp hai ả kia mà ngoắc tay lại.

: Dạ Boss ( Kokonoi & Ran )

: Lần sau bớt làm phiền người khác ! ( Mikey )

Nói xong câu đó cô không quên liếc xéo hai đồng nghiệp nhân viên của mình. Cầm chiếc áo khoác của em mà khoác lên mùi hương của Omega bắt đầu lan tỏa thoang thoảng trong không khí. Cái gì đây cái này là cô đang khoe bồ với bọn ả đấy à.

Ran với Kokonoi được một khung cảnh làm cho chầm chồ, tưởng boss của tụi ả liệt dương chứ ai ngờ ngược lại à ~ thú vị ~

________________________________________________________

11.9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro