C▸30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng từ trên cao ngắm nhìn thành phố Yokomaha xinh đẹp. Tất cả thu gọn thành một mô hình bé nhỏ với ánh đèn đường lấp lánh. Những tòa nhà cao chọc trời đến những căn nhà bé tí dễ thương. Yokomaha đúng là khiến người ta lưu luyến không rời mỗi khi đặt chân đến.

Hưởng từng đợt gió mạnh phả vào người, gió luồng qua lọn tóc mềm mại khẽ chạm lên làn da ửng đỏ. Đêm nay trăng thanh và gió mát quá. Ánh trăng mờ ảo mộng mơ biết bao.

Trên sân thượng bệnh viện vào đêm trăng thanh lại bắt gặp được hình ảnh mỹ thiếu niên dựa vào lan can. Em mỏng manh, yếu ớt đến mức chỉ cần có gió nó cũng đủ cuốn em đi.

Takemichi thẫn thờ vịn lan can, một chút ngả người ra trước nữa có lẽ em sẽ rơi. Em biết điều đấy chứ, em biết nhưng em vẫn ngả về phía trước. Takemichi muốn hưởng trọn làn gió mát, để gió mang đi những tâm sự buồn bã.

Đặt tay lên lồng ngực, em tự hỏi có phải em ngu ngốc lắm không. Tâm trạng em lúc này rối bời, em không biết phải đối diện với sự thật như nào cả.

Một kẻ như gã lại yêu thương, quan tâm em ư.. Em không muốn tin nhưng sự thật đã vả chạt vào mặt Takemichi một cách đau đớn. Yuzuha đã cho em xem từng đoạn vid của camera trích xuất, lúc đầu cô nàng rất lưỡng lự không biết nên cho em xem hay không nhưng rồi cũng phải để em xem.

Từng đợt, từng đợt tim nhói lên khi xem cuộn băng. Cảm xúc của em từ giận dữ đến rối bời khó tả. Cả tháng em nằm viện phục hồi sức khỏe gã đều đến thăm em không sót ngày nào. Lúc trước em phản ứng rất mạnh khi nghe đến tên gã nên em luôn mặc định gã sẽ chẳng bao giờ đến thăm em.

Suy nghĩ lúc ấy của em rất cạn, em không suy nghĩ xa đến mức gã vì sợ em đau khổ nên không dám xuất hiện. Sanzu sợ em phải sống trong ám ảnh ngày một lớn nên luôn âm thầm dõi theo em từng chút. Ấy vậy em lại nghĩ rằng Sanzu ghê tởm em nên mới tránh mặt.

Nhưng em đã sai, Sanzu luôn dõi theo em. Hôm nào cũng đến thăm em, gã đứng nhìn em từ xa, em vui thì lòng gã an tâm. Hoa cũng là do gã tặng, em đơn thuần nghĩ chúng đẹp thôi nhưng đằng sau những bó hoa ấy là cả câu chuyện ẩn ý về sự xin lỗi chân thành.

Dẫu Sanzu hôm ấy bị thương nặng đến mức nào thì gã vẫn đến ngắm nhìn em qua tấm kính. Sanzu làm tất cả mọi việc để có thể thấy được nụ cười của em. Takemichi từng nghe loáng thoáng Sanzu có thời gian không biết sống chết ra sao, gã bị truy lùng khắp nơi nhưng lại mạo hiểm để đến thăm em, có hôm suýt mất mạng vì lộ hành tung.

Sanzu làm tổn thương từ tinh thần lẫn thế chất, gã có thể nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện xảy ra mà sao lại làm những chuyện như vậy. Yuzuha bảo với em, đấy là yêu..

Trong dòng chảy trước, Sanzu giết em mà, gã rất rất ghét em.. làm sao có vụ yêu cơ chứ. Em luôn chấp niệm với cái được gọi là yêu của Sanzu, không phải em không tin mà là em không muốn tin.

Yuzuha lại bảo, em có tình cảm với gã đấy. Em sững người, ai lại đời nào đi yêu kẻ đã hiếp mình. Quá khứ chỉ là quá khứ, phủi tay một cái sẽ trôi qua tất cả. Đến tận giờ, đối với Takemichi mà nói em đã quên hết rồi. Em có những người bạn rất tốt và cả anh bồ chăm sóc em rất kĩ nên quá khứ đáng buồn nên đá ra chuồng vịt.

" Em là con người không có cánh, em không phải con chim nên xin đừng vụt bay khỏi mặt đất "

Giọng nói quen thuộc đã lôi em về với thực tại, quen quá..

Nam nhân vội vàng chạy đến kéo Takemichi vào lòng mình, hắn phải lôi em vào tránh xa cái lan can quỷ yêu này. Em nhẹ quá, chỉ cần chút lực đã khiến em rơi vào vòng tay mình.

" Kaku-chan.."

" Đừng nói gì cả, để anh ôm em "

Không kịp định hình mọi thứ, Takemichi bị Kakuchou ôm gọn vào trong lồng ngực. Mới một hôm không gặp, Takemichi lại ốm hơn chút rồi.

" Xin lỗi, anh đến muộn phải để em chịu thiệt thòi rồi "

Kakuchou ôm Takemichi chặt hơn, trong phút chốc hắn nhận ra mình rất sợ mất em. Nếu như Yuzuha không báo tin cho hắn biết thì có lẽ Takemichi của hắn phải chịu thêm nhiều thiệt thòi lắm.

" Kaku-chan à..mày vội đến đây sao? "

Giờ Takemichi mới chú ý đến vẻ ngoại xộc xệch, quần ống cao ống thấp, áo sơ mi cài cúc không bỏ thùng thế còn mang tông lào nữa. Cũng là người có ảnh hưởng đến truyền thông mà ăn mặc như này, để đàn em biết được có phải rất tệ không nè.

" Anh sợ..anh sợ mất em lắm Takemichi. Đừng rời xa anh, anh sợ lắm.." Một lần đã quá đủ rồi.

Kakuchou uy lực hôm nao giờ đã yếu đuối khóc khi ôm người thương trong lòng. Hắn sợ, hắn rất rất sợ mất em. Một lần thôi, một lần đã đủ khiến Kakuchou như chết đi sống lại. Hắn không ganh tị khi em có cảm tình không với mình hắn, hắn chỉ có cảm giác sợ khi phải mất em.

Một kẻ có máu mặt như hắn cũng sợ ư.. Ra đường làm cá mập, ở nhà làm cá con mà. Cọc cằn với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng với mỗi mình em. Em là giới hạn, em là vẩy ngược.

" Takemichi, em khóc đi..em hãy khóc đi. Anh biết em đang kìm nén nước mắt mà "

Kakuchou không gọi em bằng cái tên thân quen Bakamichi nữa mà gọi hẳn tên, lúc này hắn thực sự nghiêm túc.

Takemichi mạnh mẽ đến đâu khi được an ủi cũng yếu lòng, em đáp lại cái ôm của Kakuchou, ôm hắn thật chặt để bày tỏ hết tâm tư.

" Òaaa..Kaku-chan...em tồi tệ lắm phải không. Em luôn cho bản thân mình đúng..em..em...hức -- "

" Sanzu yêu em..Anh cũng yêu em "

Trên đời này có đàn ông nào dám chia sẻ vợ mình với người khác đâu. Nhưng vì yêu quá yêu, Kakuchou không muốn em tự dằn vặt lương tâm, em sẽ tự trách bản thân sao lại thích nhiều người như vậy..

" Từ rất lâu, Sanzu luôn hướng về em.. Anh ghét lắm, anh ghét khi chia sẻ em với nó..ghét chó điên đó lắm "

Takemichi lắng nghe Kakuchou nói hết tất cả, em im lặng và khóc trong lòng người thương em.

" E-em xin lỗi..Em yêu Kakuchou "

" Anh yêu em, yêu hơn cả tính mạng của mình "

Bấy lâu, Kakuchou chỉ mong chờ câu hồi âm đó dù trong hoàn cảnh nó thật éo le. Kakuchou nhẹ nhàng nâng gương mặt đẫm lệ của em lên, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi đỏ ửng.

Khóc đến đỏ mắt, chóp mũi cũng đỏ ửng theo. Kakuchou ôm em, thơm thơm lên trán em như nụ hôn trấn an

Takemichi được hôn liền khép nép, ngại ngùng. Em đã không còn bị bóng ma tâm lý bủa vây nữa nên Kakuchou mới được nước lấn tới mà hôn lên chóp mũi em. Hắn cũng bắt thời cơ hôn vào môi em.

Nụ hôn nhẹ nhàng chứa chất đầy yêu thương, môi mềm chạm vào nhau khiến Kakuchou thích thú. Chỉ là nụ hôn chứ không cháo lưỡi.

" Ngoan, em thiệt thòi rồi. Cứ khóc đi, có anh ở đây rồi vợ ơi "

Một trái tim yếu đuối khi được an ủi sẽ khóc rất nhiều. Em khóc lóc, than vãn, tâm sự với Kakuchou đủ điều. Hắn luôn lắng nghe em nói, luôn dùng ánh mắt trìu mến nhất dành cho em. Kakuchou nghe em luyên thuyên cả tiếng đồng hồ nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi em dù chỉ một giây.

Takemichi có tật, khóc nhiều tự động mệt sẽ lăn ra ngủ. Em khóc cho đã rồi thiếp đi trong vòng tay Kakuchou. Hắn bế embe của hắn lên, hôn lên môi em lần nữa rồi mới bế em về phòng.

Nói là phòng chứ là phòng bệnh của Sanzu, gã nằm phòng V.I.P mà nên cạnh giường bệnh có thêm sô pha mềm mại, êm ái. Kakuchou cũng có nhờ Yuzuha chuẩn bị thêm chăn bông và gối nữa nên khỏi lo Takemichi đau người. Trách Sanzu làm Takemichi bị thương, mốt dậy thì Kakuchou vố cho mấy cái.

" Chó điên, em ấy tha thứ cho mày rồi. Mau tỉnh dậy và xin lỗi em bé của tao đi "

Kakuchou thì thầm xong liền leo lên sô pha ngủ cùng Takemichi. Hắn ôm em ngủ ngon lành, Sanzu cũng ngủ..nhưng mà bị tức thôi.

Gã tỉnh rồi, gã tỉnh, gã nghe, gã thấy Kakuchou ôm em. Má nó tức, tỉnh sớm hơn giờ đâu mất vợ. Đời ác quá à !!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro