Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Chẳng thấy động tĩnh gì cả,liệu có đúng là Phạm Thiên sẽ thực hiện giao dịch ở đây không chứ"-Takemichi lầm bầm.

  Hiện tại em đang nấp sau những thùng hàng gỗ xếp chồng chéo lên nhau,ló đầu ra nhìn quanh xem đã có động tĩnh gì chưa.Ai ngờ được lời dứt thì điều mà em đang tìm kiếm xuất hiện.Một đoàn người và 3-4 người mặc vest đen,một người lại mang bộ vest....giống một nhân vật em đọc trong tài liệu

  Họ nói với nhau bằng những ngôn ngữ kì lạ,nghe kĩ hơn thì là tiếng Nga.Ngôn ngữ nước ngoài mà người Nhật được sử dụng hiện nay bao gồm tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp.Tuy nhiên vẫn có vài ngôn ngữ được học số ít nên những tên xã hội đen lợi dụng điều này để giao dịch.

  Takemichi không biết tiếng Nga,nhưng em lén nhìn qua lỗ hổng ở tấm ván xếp dựa vào thùng gỗ tạo thành,nhìn vào cử chỉ và hành động cũng dễ để em biết khi nào bọn chúng giao hàng

  Một bọc đen lấp ló ở túi áo đoàn người mặc vest kia,Takemichi như có mắt mèo mà phát hiện ngay ở đó.Cây súng ngắn giắt bên hông đã có đạn đầy đủ,chỉ cần giết mấy tên thôi rồi tóm lấy vật giao dịch và chạy đi.

  Đội chiếc mũ áo lên kín đầu,hôm nay Takemichi không mặc đồng phục mà mặc đồ dễ vận động hơn,em mong lúc đó không quá lo sợ mà không thể chạy thoát.

  PẰNG

  Viên đạn sượt qua bọc đen,tuy vậy cũng đã làm rách một mảng nhỏ,lộ ra thứ bên trong mà bên đó cần giấu giấu diếm diếm đưa nhau.Những viên nhỏ như đá màu trắng sữa rơi ra bên ngoài một ít,Takemichi chắc chắn đó là Heroin-một loại ma túy dạng đá!!!Chỉ cần chứng cứ này là có thể tóm được cả Phạm Thiên.Trước đây tội ác rành rành mà không có chứng cứ cụ thể nên không thể thi hành hình sự

  Bất ngờ trước tình hình hiện tại,đoàn người kia rơi vào tình cảnh hốt hoảng nhìn xung quanh,riêng có bên mang bộ vest,hay chính là Phạm Thiên thì toát lên vẻ bình tĩnh lạ thường,chậm rãi quan sát hướng đạn bay qua ban nãy

  Lợi dụng những thùng gỗ cao xếp lên nhau cao hơn 2m,Takemichi len lỏi nhanh qua hướng đối diện,lại một viên đạn nữa được xuất trận dưới nòng súng của em.Trúng sườn một bên Phạm Thiên.

  Đoàn người giao dịch lấy tiền càng thêm hoảng loạn khi thấy bên tội phạm kia bị ai đó hạ gục.Tất nhiên là bọn chúng lần đầu đối mặt với thứ vũ khí này ngoài đời,chỉ muốn thoát khỏi đây.Nghĩ là làm,bọn chúng chạy tán loạn ra phía của xếp rỉ sắt.

  Takemichi lợi dụng thời cơ đó mà lao ra,bàn tay với lấy bịch hàng đã rơi phịch xuống đất từ lâu,bị bỏ lơ đi dưới sự hoảng loạn.Ngay khi bàn tay của em nắm được nó thì vội vàng thu lại,ôm chặt lấy bịch mà hòa vào đoàn người kia,thành công thoát thân mà mang theo thứ quan trọng

  Em thoát khỏi đoàn người đang trốn chạy kia,họ trốn chạy nòng súng của em mà lại chẳng biết đang đi cùng người vừa là người bọn họ đang chạy khỏi:)))

  Nhanh chân rẽ qua một hướng khác,Takemichi bây giờ lại ở bên ngoài nhà kho,dựa lưng vào tấm thép lớn thở hổn hển.Thật may mắn khi em đã lấy được thứ quan trọng này,Takemichi sau khi giao nộp cái này cùng đoạn video từ cái chíp quay gắn ở vành mũ thì có thể đem lại bình yên cho người dân Tokyo. 

  Việc bị nhìn thấy mặt hay bất kì đặc điểm nhận dạng nào không thì em chẳng biết,vậy nên đề phòng cắt đứt quan hệ từ trước là ý tốt.Hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng và nhận đồng lương thích đáng từ cấp trên,em sẽ trở về làng quê sinh sống với những con người chân đất thật thà.Tự hỏi liệu mình có nên đi đón cha mẹ?

  Sai lầm của Takemichi chính là không lẻn đi ngay.Cho dù em đang đợi chờ sự biến mất khỏi đây của những tên còn sót lại bên trong kia của Phạm Thiên đi chăng nữa thì cũng không bao giờ được chủ quan.Takemichi quên đi điều đó,rằng Phạm Thiên đầy rẫy những tên cốt cán nguy hiểm,có những kẻ giết người không ghê tay đi với nhau theo nhóm 3 người

  CẠCH

 "Rindou lại đây xem anh bắt được một con chuột nhỏ màu đen này ~"-Nòng súng chĩa thẳng vào thái dương của em khi đang ngồi tựa vào tấm thép,là Haitani Ran,thành viên cốt cán Phạm Thiên

 'Chết,sơ suất rồi'-Takemichi không quay đầu nhưng thầm rủa,em quên mất chi tiết này.Tay đang đặt dưới đất lén lút mò vào bên thắt lưng muốn rút súng.

 "Cẩn thận tí đi Ran,nó đang định lấy súng này.Không phải tội phạm...có súng....là cớm à?"-Một người khác trông giống hắn nhưng có mái tóc mullet dài.Haitani Rindou,hai anh em này luôn đi cùng nhau

(Cớm-Tiếng lóng chỉ công an,cảnh sát)

  Rindou giữ lấy bàn tay định lấy súng của em mà nắm chặt,mạnh như muốn bóp nát xương cổ tay.

 "Gah...!!"-Takemichi nhăn mặt,cảm giác như thể chỉ cần cựa một chút nữa thôi thì Rindou sẽ bẻ nát xương em.Miệng đau đớn phát ra tiếng rên khe khẽ

  Hai anh em họ nghe thấy tiếng này có phần quen thuộc,nửa muốn cất đi thứ gây thương tích lại nửa muốn uy hiếp người đang đội mũ kín mít kia

 "Hai đứa mày làm cái m* gì thế,nhanh lên.Bọn bên kia lấy hàng rồi chạy,tiền bỏ vào tay rồi đây"-Sanzu cộc cằn bước ra,hắn cầm trên tay giờ lên vali,biết chắc bên trong chứa đầy tờ polime dạng giấy loại 1000 ¥ thật

 "Để ý tí đi Sanzu,con chuột nhỏ này đang giữ này"-Rindou chẳng vừa cũng gắt gỏng với hắn

  Ba người đấu đá nhau,Takemichi thì bị bỏ quên.Em từng đọc trong tài liệu kia(từ những thành viên đã thiệt mạng để cung cấp) rằng quan hệ 3 người này không được tốt,quả đúng là thế.Vừa hay bản thân đã bị ngó lơ,em nhanh rút chân đá thẳng ngã ba người đối diện.

  Người may mắn ở đây nhận nó là Ran,gã đau đớn tái mặt quỳ khuỵu xuống đất,Takemichi liền chộp lấy thời cơ phi về phía trước.Có chết cũng không chết dưới tay bọn chúng!!

  Takemichi quyết vậy,nhưng bọn chúng không giết em,Sanzu-vẫn đang giơ cao vali nặng chứa tiền liền mặt lạnh đập thẳng nó vào người em.Em ăn đau,lại trúng cả gáy nữa.Hai bên mi mắt nặng trĩu muốn nhắm lại.

  Ngã phịch xuống nền đất cát,bịch Heroin vì thế văng ra bắn tung tóe.Đến lúc này chiếc mũ áo vẫn yên vị trên đầu,như đang muốn bảo vệ danh tính chủ nhân.

 "Ổn không Ran"-Rindou dìu người Ran dậy,ban nãy chớp mắt 1 cái đã thấy anh trai mình ăn đau,anh nhìn mà đau hộ. 

 "Tạm thời là ổn"-Gã khập khiễng di chuyển,may mắn thật mà,mạnh chút nữa,thêm tí sức lực ở cú ban nãy thôi thì gã liệt dương mất

  Sanzu vẫn cầm vali đựng tiền,lẳng lặng nhìn người bấ tỉnh không ai khác ngoài em.Rồi hắn đưa vali cho đàn em để bọn chúng mang tiền về trước,còn hắn sẽ đi cùng đồng nghiệp về sau.Xong,hắn ngồi xổm xuống nhìn em,đứng hơn là nhìn từ phía sau.

 "Dám xông pha vào cái nơi nguy hiểm thế này....lại thuộc dạng yếu nhớt..."-Làm hắn nhớ đến người anh hùng của Touman kia,nhiều khi tự hỏi em đang làm gì...

  Hành động liều lĩnh này của Takemichi tạo nên sự thu hút lớn với no.2 Phạm Thiên và hai thành viên cốt cán.Sanzu chẳng biết Mikey sẽ phản ứng thế nào khi thấy hắn mang về một người vô danh thuộc đám cớm,đối nghịch với tội phạm như họ.Nhưng Mikey sẽ chẳng giết hăn vì hắn còn giá trị lợi dụng...

 "Mũ đ*o gì vướng víu thế"-Hắn bế em lên,vâng,không nhầm đâu,bế công chúa đấy.Chiếc mũ của em bị hắn chửi càm ràm,Rindou chẳng thích nghe nên nghĩ ra một ý

 "Đứng yến đấy,để tao làm cái này.Mang về cho nó bất ngờ cả đám.Tao cũng chẳng biết một mũi thằng này như nào nên để cả cốt cán nhìn cùng luôn một thể"-Rindou nổi hứng tiến đến,anh cầm hai dây mũ kéo lại,chỉ để hở phần mũi và miệng,coi như đừng để người này chết kiểu vậy. 

  Sau đó,cả ba lại tiến vào con xe hơi đắt tiến trở về căn cứ,dù trong đầu đều có nghi vấn rằng tại sao lại bắt tên này về,lại còn thuộc cớm.Nhưng cũng không quan tâm nhiều,nãy Rindou đã lấy súng rồi nên không có chuyện phản kháng được nhiều,nhất là ba tên quái vật bọn hắn

  Tò mò thật,dưới lớp vải gọi là mũ kia...

...đối phương có ngoại hình như thế nào?

----------------------------------------------------------

  Có ngoại hình của con tôi>:))

  De,Take đã bị bắt về rồi,tôi là bà mẹ khốn nạn,con bị bắt cóc mà vui ghê:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro