Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi khó khăn tỉnh lại,thứ duy nhất cậu cảm thấy là cái đau nhói chưa dứt ở gáy và lưng,ngoài ra khi mở mắt lại là một mảng tối tăm.Chất vải cọ vào mắt nhè nhẹ...đay là mũ áo của em mà.!!

Cậu nhớ hình như bản thân bị Sanzu-No.2 Phạm Thiên đánh bất tỉnh,nhưng đến tay lẫn chân chẳng hề bị trói lại,không phải bọn chúng quá coi thường cảnh sát thám tử như cậu chứ

"Tỉnh rồi hả nhãi,yên hoặc tao cho mày ăn kẹo đồng đấy.Không có chuyện tao nhân nhượng với mấy đứa nhóc con đâu"

Nhóc cái quần,Takemichi 26 tuổi rồi,đính chính lại là 26 rồi đấy nhé!!

"Ha,anh quá coi thường tôi rồi đấy"

Takemichi cười khiến đối phương kia nhíu mày,hắn ra lệnh cho người đang lái xe

"Ran,lái nhanh lên đi"

"M* mày Sanzu,được thì mày lên lái hộ đi"

Vậy ra trên này có Ran,Sanzu là người vừa nói chuyện với cậu...hẳn Rindou cũng ở đây,anh ta luôn đi cùng anh trai mình là Ran.Và Takemichi đang bị đưa đi đâu đó...

Nhân lúc Sanzu không để ý,bàn tay thoăn thoắt gỡ bỏ dây mũ ra,đôi mắt mờ mờ rồi nhìn được rõ dần

"Mà m-"

Sanzu định nói với cậu tiếp để dập tắt cái cơn buồn chán này đi,nhưng hắn chẳng có cơ hội nói hết thì đã bị cậu hành động.

CỐP!!

Trong không gian nhỏ bé là khoảng ghế sau xe hơi,còn hai kẻ nguy hiểm đáng gờm nhưng Takemichi không quan tâm,hạ được chừng nào hay chừng đó.

Sanzu bất ngờ bị ngã đến đập đầu vào cửa xe tiếng động lớn,hắn nghiến răng mở mắt định đập chết cái đứa cớm nhỏ khốn khiếp này.Nhưng mắt hắn mở to ra nhìn thẳng vào mặt đối phương,trông rất giống 'nó'

Takemichi ban đầu đã nhanh vùng dậy đẩy hắn xuống,cậu ngồi thẳng lên người gã định cướp súng kết liễu.Con mắt Takemichi sáng lên đến lạ kì,chỉ có ánh đèn mờ nhạt của đèn đường làm rõ dung mạo của cậu đến mắt Sanzu

"Mày...Takemichi?"

Giây phút hắn thốt lên tiếng Takemichi đã khiến hai anh em kia quay đầu lại,Ran vội táp xe vào lề đường để nhìn rõ hơn xem người họ bắt có phải là Takemichi không

"Là tao,nhưng mày quan tâm làm gì đến một 'thằng nhóc'?Không phải là điều tra thông tin đấy chứ

Takemichi hướng ánh mắt đe dọa lên hắn,biết chẳng có nhiêu tác dụng nhưng thôi thì cứ làm thế đi.Cậu lo rằng nếu hắn mò được bất cứ mối quan hệ nào của mình thì...

"Mày không nhớ tao?Sanzu Haruchiyo"

"Mày là tội phạm,No 2 của Phạm Thiên.Tao chỉ biết có vậy"

Cậu trả lời Sanzu,bàn tay vẫn đang mò mẫm tìm súng của đối phương trên cơ thể hắn.Anh em Haitani hơi bất ngờ,nhưng cũng im lặng coi chuyện vui đang diễn ra.

Sanzu thấy nhồn nhột nơi bụng và sườn,hắn đánh mắt xuống nhìn rồi mỉm cười đầy ẩn ý.Tay hắn đang tự do,tốt.

"Cái-mày làm gì thế?!!"

Takemichi đang hành động bất chợt giật bắn,cậu quay đầu ra sau nhìn bàn tay chẳng yên phận kia.Tay Sanzu đang bóp lấy mông Takemichi!!

"Đàn hồi..."

Hắn lẩm bẩm thế đấy,Takemichi đỏ mặt đấm thẳng vào mặt của Sanzu

"Đồ khốn!!!"

Xong,cậu tự động đẩy bản thân ra đằng sau,cố tránh xa tên *u d*m trước mặt

"Sanzu,sờ thích hả,tao cũng muốn"

Ran hào hứng khiến em đánh mắt sang lườm gã,mà không chỉ riêng gã,rồi còn cả anh ta-Rindou cũng nhìn cậu

"Mấy người bị điên hả"

Cậu hét lên,trong 26 năm tồn tại trên đời này nam nhi trượng phu Hanagaki Takemichi lần đầu bị người ta động chạm:)))

"Thằng nghiện kia mới điên,tao bình thường"-Rindou chỉ tay vào Sanzu đang ôm má mà nói.

Sanzu nổi khùng lại đấu võ mồm với Rindou,mặt Ran thì chẳng biến sắc chút nào nhìn con mèo vừa xù lông vừa co ro một góc ghế ngồi kia.

"Mà mày không nhớ tụi tao là ai hả"

Rindou mặc luôn Sanzu,anh quay sang hỏi em như thể khoảng cách giữa người thi hành công lý và tội phạm đều bằng con số không 

"Tôi nói rồi mà,các anh là tội phạm vậy thôi"

"Có vẻ như nó quên thật rồi"-Ran ôm trán nói

"Quên gì...từ trước đến giờ tôi chẳng biết mặt mấy ng-"

Chưa nói hết thì cậu bị Rindou vòng tay ra sau bịt miệng,tất cả bỗng dưng im lặng như tờ

"Sao thế?"

Takemichi nói thầm hỏi họ,nhìn theo mắt ba người về phía cửa kính....đây là cảnh sát giao thông mà.Dù gì tất cả đều là cảnh sát,cũng do Ran đỗ xe hơi lâu thành ra đã gây chú ý mất rồi.

Cốc Cốc

---------------------------------------------------

Quay lại rồi :^

  Chẳng biết tui sủi lâu như thế có ai nhớ không ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro