Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Sao thế?"

Takemichi nói thầm hỏi họ,nhìn theo mắt ba người về phía cửa kính....đây là cảnh sát giao thông mà.Dù gì tất cả đều là cảnh sát,cũng do Ran đỗ xe hơi lâu thành ra đã gây chú ý mất rồi.

Cốc Cốc

-Cho hỏi tài xế có bên trong không?

Vị CSGT đó gõ nhẹ cửa kính bên Ran,đáp lại chỉ là tiếng im lặng.Nếu không có ai trả lời thì họ sẽ bê xe đi,mà nếu trả lời thì...đằng nào cũng chết cả.Nhỡ như ba người này giết người không liên quan...

Takemichi gỡ tay Rindou ra khỏi miệng mình,dáng người nhỏ nhắn bò qua cả người Sanzu.Cậu còn 'có tâm' đẩy hắn xuống phần hẹp để chân tránh bị lô diện.Trời đã tối nên khả năng bị thấy sẽ thấp hơn.

"Xin lỗi,là do tôi bảo tài xế dừng xe một lúc"

Takemichi mở cửa sổ xe ra,cậu thò đầu ra ngoài nói chuyện cùng vị CSGT đó.

"Do vài vấn đề nên tôi mới cần dừng xe lại,mong anh bỏ qua.Đây là thẻ cảnh sát của tôi đang thi hành nhiệm vụ"

Cậu may mắn mò được cái thẻ cảnh sát(gọi vậy đúng k ta) trong túi quần đưa ra

-Tôi hiểu rồi,mong ngài sớm hoàn thành được,tránh gây ra ảnh hưởng đến giao thông

Vị CSGT vừa rời đi thì và cửa xe kéo lại,Takemichi thở phào liếc qua ba người đang cố trốn tránh kia.Cậu phì cười,mang danh tội phạm đứng đầu Nhật Bản lại có ngày trốn tránh khó khăn như vậy.Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ,chừng này đã nhằm nhò

"Nhờ mày Takemichi...cảm ơn"

Ran thò đầu ra,gã ngó ra sau nhìn em bằng ánh mắt cảm kích(?)

"Không dám nhận lời cảm ơn của tội phạm đâu...vui lòng thả tôi đi được không"

Takemichi cố gắng nhẹ giọng hết mức để không nổi loạn lên,cầu trời cầu phật nãy giờ trông ngầu thế thôi chứ đang sợ hãi các kiểu đây,làm ơn thả cậu về đi.Nhiệm vụ này thất bại rồi thôi chờ lần khác,chúng ta không gặp lại đâu lần sau là Takemichi nhất định hoàn thành nhiệm vụ rồi

"Không được,mày không được phép rời đi"-Sanzu bỗng chồm lên ghì chặt hai tay cậu lên đâu

"Chứ chẳng nhẽ để mấy người giết tôi,tôi và mấy anh là cảnh sát và tội phạm,vốn dĩ không phù hợp đi cạnh nhau rồi"

À,trừ lúc cảnh sát bắt mấy người đi là hợp nhất đấy

"Vậy từ bỏ công việc đấy đi"

"Không!!"-Hung hăng thế thôi,Takemichi đang thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của mình đó chứ.

"Tch"-Sanzu nghiến răng,rút thẳng trong túi quần một bọc nhỏ chứa hai con nhộng màu trắng, xanh.Hắn nhanh nhẹn nhét vào trong miệng Takemichi,ép cậu nuốt nó

Takemichi cứng đầu không nuốt,cậu không biết gì về thứ thuốc này.Ma túy?'Vitamin'?'Xyanua?

Tóm lại là không nên nuốt nó.Nhưng Takemichi quên rằng viên con nhộng sẽ tan ra hay sao,nó tan dần,ngấm vào nước bợt của cậu

"Ực"

Lỡ miệng nuốt xuống,hai mắt Takemichi mờ đi,cậu lại rơi vào trạng thái bất tỉnh lần hai.

"Phù,vẫn khó khăn như mọi lần"-Sanzu thở dài một hơi mệt nhọc,chẳng biết bao nhiêu lần người vừa bị hắn đánh thuốc kia đã khiến hắn khó khăn như nào đâu

"Mày nghĩ giờ như nào?"-Rindou hỏi

"Mang về trụ sở chính của Phạm Thiên đi,không nên để nó trốn thoát được.Nó quên chúng ta là quá đủ rồi"

Ran từ trên thành ghế lái cúi xuống,tay gã dài nắm lấy vài sợi tóc đen mềm của Takemichi yêu chiều.

"Ờ,nên vậy đi"

Ran nhấn ga khiến bánh xe đã dừng nay hoạt động lại,nó bắt đầu lan bánh hướng thẳng đến nơi mà họ gọi là 'Trụ sở chính của Phạm Thiên'

Ba người...không...là bọn họ thì đúng hơn.Họ muốn giam cầm Takemichi,để con mèo tinh ranh ấy chẳng thể chạy mắt.Để cậu nằm trong tầm kiểm soát của họ đến tận cuối đời,đến khi đầu bạc răng long

Như những cái kết có hậu của những bộ truyện cổ tích dành cho trẻ em,mang đến cho những đứa trẻ nhỏ ước mơ viển vông mà tuyệt đẹp đến lạ lùng....

-----------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì nó ngắn,tui hơi bí ý tưởng(nó sắp thành con ghẻ của tui rồi:)))

Chưa end =vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro