Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẠCH

Cửa xe hơi mở ra rồi đóng lại,Sanzu đi ra,trên tay ôm theo một bọc vải kín,không để lộ thứ bên trong ra

"Hơi quá rồi đấy Sanzu,mày không nghĩ nếu làm vậy nó sẽ khó thở sao?"

"Không phải việc của mày."-Hắn nói cho Rindou biết bằng giọng cộc cằn,thứ đang trùm lên là vải lụa,hơi thở của Takemichi sẽ vẫn bình thường.

Rồi hắn bỏ đi trước hai anh em Haitani tiến thẳng vào trụ sở của bọn chúng.

Một kiến trúc đáng gờm dưới lòng đất,bên trên là tòa chung cư đã bị bỏ hoang do địa hình không tốt.Phạm Thiên lợi dụng nơi đây để xây nên 1 căn cứ kín đáo,là nơi tập trung chính của các thành viên cốt cán và thành viên quan trong khác

LỘP CỘP

CẠCH

Sanzu bước vào trong,thường sẽ có người nay lại vắng tanh.Chân bước thẳng đến ghế sofa đắt tiền đặt Takemichi xuống

"..."

Hơi thở Takemichi vẫn đều đều,cậu bình thản như vậy có hơi không đúng trong trường hợp này.Nhẽ ra cậu phải hoảng sợ,còn nếu bất tỉnh thì rên rỉ âm ử các kiểu chứ

"Ắt chu"-Hắn nghe tiếng thì giật mình,quay qua quay lại chẳng có ai ngoài hắn và cậu.Vậy tiếng vừa rồi từ đâu ra?

"Ắt chu!!"-Lại một lần nữa,Sanzu mới biết rằng người đó là Takemichi.Hắn thầm rủa cậu hắt hơi như tiếng mèo kêu,hại hắn nếu có người ở đây lại có một phen bẽ mặt

Đó là 'nếu',nhưng bây giờ cái nếu mà hắn đề cập diễn ra mới kì.Ran bước ra từ đâu đó,gã còn tử tế mang theo một chiếc chăn dày đắp lên thân Takemichi.

"Này..."

Khi hai người tưởng chừng sẽ được nghỉ ngơi,mông chưa đặt xuống ghế đã bị tiếng Rindou làm dừng mọi hành động

"...Vụ ban tối chúng ta chưa hoàn thành...Mikey nói cần xử lý ngay và luôn"

Chỉ đủ thời gian thở dài một hơi,cả ba lại rời đi để lại Takemichi nằm đó.Họ còn cẩn thận hơn khi khóa cửa lại.Tại sao?Bởi con mèo nhỏ ngày nào đã trở thành cảnh sát rồi,muốn thoát sẽ rất dễ...

—------------------------------------------------------

2 giờ sáng,từ lúc Takemichi được đưa đến đây đã được một tiếng.Liều thuốc mà Sanzu cho Takemichi hít phải có lẽ hơi nhiều,cậu vẫn chưa tỉnh

"Cái gì thế này"

Một bóng người nào đó lên tiếng,hắn đang nói đến Takemichi

"Trật tự đi Koko,chắc là 3 tên kia đã mang về thôi"

Kakuchou nhắc hắn,bây giờ đã quá muộn rồi.Đích thân Kakuchou bước đến đó để kiểm tra

Bỏ đi lớp chăn dày và lớp vải lụa,con ngươi Kakuchou co rút lại,dụi vài cái rồi nhìn lại.Kết quả chẳng khác gì ban đầu

"Cái quái...-"

Kakuchou chẳng tin vào mắt mình nữa,tại sao bạn thơ ấu của anh,Hanagaki Takemichi lại xuất hiện ở đây?!!

"Sao th-"

Kokonoi để tay lên vai Kakuchou,mắt cũng hướng đến nơi anh đang nhìn.Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã có biểu cảm y chang Kakuchou

"Bakamichi...?"

Tay anh vươn đến lay nhẹ người Takemichi,không động đậy!!Có tiếng thở của cậu vẫn đều đặn,Kakuchou thở dài một hơi.Nếu là do cặp anh em Haitani và Sanzu đánh thuốc thì anh đã hiểu chuyện gì đang diễn ra

"Tại sao Hanagaki lại ở đây"

Kokonoi khó tin nhìn cậu.Một tiếng 'ực' khiến không gian như rơi vào khoảng im lặng,như một con quái vật đang định nuốt chửng hai người xuống

"Ba người đó dám phá luật?"

Mikey chúng kiến hết,anh đến gần chỗ đứng của Kokonoi và Kakuchou.Bàn tay cầm Taiyaki ban nãy vội vã lau vào vạt áo,Mikey chạm vào tóc cậu như để xác nhận đây không phải là mơ.Hơi xơ một chút nhưng chắc chắn là cảm giác thật.Từ những sợi tóc rối mù bung ra,từ khi nào Mikey đã di chuyển tay xoa lấy đầu Takemichi.

"Ư...lạnh..."

Takemichi nhăn mày khi cái lạnh đang trải dài trên da đầu,nó khiến cậu muốn nổi da gà.Ấy thế mà Mikey chẳng ngừng lại,vẫn tiếp tục như thể bản thân bị hút vào một thứ gì đó đủ để anh không thể thoát ra

Mãi chẳng thèm dứt,Takemichi khó chịu ra mặt đành tỉnh dậy.Trên trán nổi lên vài chữ thập cỏn con,cậu tung hẳn cả chăn ra cáu kỉnh

 "Đừng có sờ nữa!!!Biết vậy lạnh lắm không hả?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro