Chapter 1: nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo góc nhìn thứ 3
___________________________

Cậu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi của cậu cứ thế mà tuôn như suối. Nhìn lại xung quanh, căn hầm xập xệ, ẩm mốc ấy khiến kí ức kinh tởm lại ùa về khiến em nôn thốc tháo.

Lúc trước, em từng lựa chọn đi theo bọn hắn và cắt đứt đi liên lạc giữa em và mọi người. Rời xa kết cục tồi tệ để đến với đám ko phải người ấy... Lúc đầu, mọi thứ rất ổn. Họ đưa em đến một căn phòng sang trọng, đối xử với em như một bà hoàng khiến em sinh ra ảo tưởng rằng họ thực sự yêu mình, nhưng ai dè những thứ đó nhằm khiến em tin tưởng rồi uống thứ thuốc khiến em có thể mang thai ấy. Sau đó chúng tra tấn em bằng những trận làm tình đau đớn, thứ kinh tởm ấy vào trong em, khiến em gào thét van xin chúng dừng lại nhưng em à ? Em nghĩ chúng là ai ? Lũ như chúng nếu còn tình người cũng đã ko cho em uống thứ thuốc đó. Đau đớn, kinh tởm, bất lực, em cứ thế mà khóc nấc lên sau khi nhớ lại vì đó chỉ mà khởi đầu của câu chuyện.

Sau những tháng ngày đau khổ, em cuối cùng cũng mang thai, bọn chúng cũng chẳng đả động gì đến em nữa mà để em lại với đám người hầu. Trong đó có tia sáng của em, Y/n - người mà Phạm Thiên tin tưởng mà giao em lại. Cô là người đối xử với em ân cần nhất, khiến tháng ngày nuôi dưỡng đứa con trong bụng dễ dàng hơn khá nhiều, nhưng ông Trời lại dập tắt nó trong một ngày định mệnh. Hôm đó, y/n có chút việc bận mà xin nghỉ, để lại cậu với đám người hầu sẽ chẳng bao giờ muốn giúp cậu, đang yên đang lành...bỗng hai con người bước vào. Là Ran và Sanzu - hai người khiến em mất đi đứa con của mình trong ngày hôm nay. Chúng tiến gần lại về phía em, đám người hầu dù nhìn thấy nhưng cũng chẳng thể làm gì, và cuối cùng, em bị chúng hành hạ cho đến lúc mất đứa con của mình. Cơ thể của em sau đêm đó tàn tạ hơn bao giờ hết, bị tra tấn TD bởi hai tên điên đã nhịn lâu ngày thì ko bị thế mới lạ, em nằm trên sàn. Phần miệng dưới chất đầy thứ chất lỏng màu trắng đc trộn lẫn với màu máu khiến thứ hỗn hợp màu hồng nhàn nhạt, thoi thóp nằm đó. Em ko thể làm gì ngoài thở ra những hơi thở yếu ớt. Lúc được phát hiện, em được đưa đến bệnh viện và đc thông báo là đã quá muộn, bọn chúng từ ngày đó căm ghét em lắm.

Lúc nào cũng tra tấn em bằng những trận làm tình đau đớn, dần khiến em sợ hãi bọn hắn. Khi cô về đến nơi, thấy em đờ đẫn liền chạy tới ôm em:

-"e- em xin lỗi, thật sự- hức... xin lỗi Phu Nhân- hức hức... nếu hôm đó em ở lại thì- hức hức... phu nhân cũng đã- hức...không mất cậu chủ- hức hức..."-Y/n

Y/n ôm em khóc nấc lên, Michi ngồi đó thẫn thờ bỗng bật khóc tức tưởi mà ôm lại cô:

-"hức hức....ko phải- hức... lỗi của- hức.. em đâu- hức..." -Michi

Hai ng họ ôm nhau khóc trong đau đớn, cứ thế cho đến lúc ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô và Michi đc đưa đến phòng trừng phạt. Cả hai người cách nhau một tấm kính cường lực, khi họ vừa tỉnh dậy và định thần lại cũng là lúc Thành viên cốt cán và Thủ lĩnh của Phạm Thiên nghĩ riêng cho mình một kế hoạch trừng phạt:

-"nên bắt đầu từ ai nghỉ ?"-Mikey

Hắn lên tiếng, mắt đảo từ trái sang phải rồi dừng lại hai người Ran và Rin:

-"hai bọn mày trước đi?"-Mikey

Hai gã kia chỉ cười sau đó tiến đến gần cái cửa phòng trừng phạt, mở bung ra rồi đi vào căn phòng chứa em ở trong. Y/n thấy điều ko ổn, vội chạy lại đập liên tục vào tấm kính để Michi biết mà né đi, nhưng nếu chỉ né thôi thì thật sự chẳng thể làm được gì...

Hai gã tiến đến em - người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng nằm liệt trên đất ấy. Rin tiến tới, cầm bàn tay em lên:

-"cái tay này từng vì cái đầu ngu ngốc của mày mà ko che chắn cho con tao" -Rin

*rắc

-"ÁAAAAAAAaaaaaa..... Đ-ĐAU QUÁaa..."-Michi

Hắn bẻ tay em ra sau rồi bẻ lại khiến cậu hét lên liên tục, y/n thì liên tục hét rồi đập liên tục vào kính, ý muốn họ dừng lại để em yên. Còn Rin giơ tay còn lại của em lên rồi làm lại hành động như thế, Ran lấy ra một cây Baton rồi đi đến, đập liên tiếp vào đầu gối bên trái của em, miệng nói:

-"vì cái chân ko biết đánh lại này mà khiến con tao chết" -Ran

Còn em chỉ có thể gào thét đau đớn, nước mắt cứ thế mà chảy ra liên hồi:

-"ÁAAAaaaaaaaaa- hức hức... Đ-ĐAU QUÁAAA- Hức... EM- hức hức... XIN LỖI MÀaa...Áaaaaaaaa......"-Michi

-"DỪNG LẠI, TÔI- hức hức.. XIN HAI NGƯỜI ĐẤY- hức... LÀM ƠN- hức...ĐÁNH TÔI CŨNG- hức... ĐƯỢC..."-Y/n

Cô vừa hét, vừa đập vừa cào vào tấm kính đó mà gào khóc, cảm giác bất lực và đau đớn kéo lên đỉnh điểm hớn bao giờ hết. Nhìn người mình yêu từ lúc mới gặp cho đến lúc mang thai cho người đó cô đã đau đớn lắm rồi, giờ đây còn phải nhìn anh ấy bị bạo hành bởi chính người ảnh yêu sau khi mới mất con thật sự là cô ko chịu nổi nữa.

Chưa bao giờ cô muốn bản thân mạnh lên như thế này, giờ cô chỉ muốn mình có đc sức mạnh nào đó mà bảo vệ anh khỏi đám không phải người kia rồi cho anh cuộc đời bình yên, nhưng cuộc đời chắc chắn là chẳng bao giờ muốn cô làm thế.

Cứ thế đã qua 1 tiếng đồng hồ, giờ mà hai người kia tra tấn em xong rồi nhường cho người kế tiếp. Chưa kịp nghỉ thì người đó bước vào, đó là Sanzu - con chó điên của Mikey

--------------------hết---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro