Chapter 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michi lúc này đã ngất, em giờ chẳng còn sức nữa, cổ họng đau rát vì la hét quá nhiều. Bỗng Sanzu đi đến, hắn sai mấy tên cấp dưới tạt sô nước vào người em rồi tát đến khi em tỉnh dậy rồi tiếp tục tra tấn.

Khi em vừa mở mắt ra, hắn đã nắm lấy tóc của em rồi giựt ra sau khiến em nheo mắt lại vì cơn đau. Điều đó khiến hắn trở nên hưng phấn mà giơ chân đạp thẳng vào bụng của Michi:

-"Áaaaa đa-đauuuu..."

Em ôm bụng đau đớn, nước mắt lại ứa ra trong khi người đàn ông kia đứng nhìn xuống phía em với đôi mắt khinh bỉ. Chợt, hắn nói:

-" tch, thứ điếm yếu đuối, cứ ngồi đó khóc lóc"

Nghĩ đến cảnh bác sĩ thông báo cho hắn thông tin đứa con mất đi, hắn nghiến răng rồi nhấc nhân đạp vài phát khiến em ngã xuống đất. Sau đó lại đá mạnh vài phát vào bụng em mặc em nức nở xin lỗi. Cô lúc này đã tỉnh, Y/n dù giọng sắp khàn nhưng vẫn cố hét:

-"MÁ NÓ, Hức hức...MẤY NGƯỜI- hức.... CHÍNH MẤY NGƯỜI LÀ- Hức hức...GIẾT CẬU CHỦ VÀ CÔ CHỦ- hức...-MÀ ? NẾU- hức...HÔM ĐÓ- hức hức...MẤY NGƯỜI KHÔN-"

*bộp (xin lỗi các bác, tôi ko biết miêu tả ;-;)

Cô bị một trong 4 tên cấp dưới vừa được Mikey phái vào lúc nãy đá vào bụng. Chưa kịp hoàn hồn, 2 tên trong đám kia chạy đến đạp liên tục vào người cô thêm mấy lần khiến cô đau đớn thét lên. Cô đau lắm, nhưng nhìn sang em thì trận đòn này đã là gì chứ ? Y/n vẫn tiếp tục nói, dù sao thì tên điên đó cũng không thể giết mình.

- "THẰNG KHỐN CHẾT TIỆT- Áaa"

Tiếng súng chói tai cất lên, người bị bắn là cô, may thay chỉ bắn vào chân. Người bắn là một trong những tên cấp dưới khi nãy, hắn được lệnh bắn cô từ Ran. Còn gã giờ đang nhìn cô từ xa, ánh mát lộ rõ phần chán ghét:

-"chó chẳng biết nghe lời gì cả"

Sau đó lại ra lệnh cho người lôi cô ra với lý do tránh ồn ào, nhưng y/n thừa biết gã làm thế vì chẳng cãi lại được câu cô nói.

Còn Michi lúc này bị hành hạ nãy giờ, cộng thêm việc nhìn thấy cô bị bắn cũng đã ngất ngay sau khi y/n bị lôi đi. Lòng em giờ chỉ còn sự áy náy và hối hận, áy náy với cô vì em mà bị đánh, hối hận vì đã ngu mà đi theo đám người này.

Mikey thấy em cứ ngất như thế, trong lòng lại phức tạp. Có lẽ là do hắn mềm lòng, thương cho em - người hắn yêu chăng ? Vậy nên hắn quyết định dừng chuyện này ở đây, đợi em tỉnh rồi tiếp tục hành hạ.

-" đủ rồi, mày mang Mi- à không thằng đó vào phòng đi, gọi bác sĩ đến chữa vết thương. Còn tụi mày thì cút hết về đi"

_________________Hết________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro