Espode 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn buồng nhỏ chật hẹp chỉ có một chiếc giường đã cũ nát cùng với cái tủ đầu giường nhem nhuốc vết cháy xém. Tấm chăn mỏng được khâu vá từ nhiều mảnh vải rách nát, ga trải giường có vài chỗ mốc đen, nhìn kĩ hơn còn có thể thấy rõ vết ố vàng trải rộng.

Căn phòng ẩm mốc rêu xanh, tróc sơn loang lổ, các vết nứt trải dài trên trần nhà. Chỉ có ô cửa sổ nhỏ vẫn liên tục chiếu sáng khiến cho căn phòng trở nên có sức sống hơn chút. Nếu có thể hình dung thì nhìn tổng quan căn phòng không khác gì một nơi bỏ hoang chứa phế liệu. Tàn tạ không sao chịu nổi.

"Tỉnh rồi à."

Bà khẽ khàng tiến vào, đôi mắt hiền từ cùng cử chỉ nhẹ nhàng hướng tới cậu trai đang ngồi bần thần trên giường. Có lẽ là bởi tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê khiến mọi thứ bỗng trở nên trì trệ, cậu nâng đôi mắt mờ đục lên nhìn bà lão phát ra tiếng ở phía cửa ra vào. Ánh mắt mơ mơ hồ hồ khiến bà mủi lòng thương xót.

"Có khát không?"

Cậu muốn mở miệng nhưng cơn ho bỗng chốc ập đến. Cuống họng đau rát, khoang miệng khô nứt khiến cậu cảm giác chỉ cần cử động thôi cũng đủ để đòi mạng. Bà Koha thấy thế thì cũng tiến lên, vuốt nhẹ lưng cậu hòng làm dịu bớt cơn ho khan này, rồi khẽ khàng kê gối sau lưng giúp cậu có tư thế thoải mái nhất.

"Để bà ra ngoài rót nước, con chờ một chút nhé."

Nói xong bà nhặt chiếc cốc trên sàn nhà rồi đi ra khỏi căn phòng, rẽ vào căn bếp nhỏ. Lúc bước ra, bà vô tình nghe thấy tiếng bàn bạc khẽ của Saman và Neko. Chúng thì thầm to nhỏ rồi bật cười khúc khích, khuôn mặt lấm lem nước mắt ban nãy biến mất không còn tung tích. Bà chỉ khẽ thở dài rồi bưng cốc nước tiến vào phòng. Tâm hồn bà giờ đây giằng xé vô cùng, một bên là người thân, một bên là người lạ, thế nhưng nó...

'Bỏ đi, dù ra sao chúng vẫn là con mình. Một giọt máu đào hơn ao nước lã mà, đúng không?'

Có lời này làm bà kiên định hơn về quyết định sắp tới. Bà đặt cốc nước bên cạnh rồi nhẹ nhàng nói:

"Nước đây, mau uống đi."

Nhìn đôi tay gầy guộc chạm vào thân cốc run run, cánh tay nhợt nhạt có thể nhìn rõ cả mạch máu chằng chịt phía dưới lớp da mỏng manh, bà thở dài rồi cầm lấy đôi tay ấy. Tay bà có đôi phần ấm áp, trái ngược hoàn toàn với bàn tay trắng nhưng lạnh lẽo vô cùng, chúng giống như không được đúc kết từ da, thịt và máu mà như chỉ được cấu tạo từ lớp băng dày bị chôn vùi dưới mặt nước phẳng lặng.

"Thôi, để bà đút vậy."

Bà cầm lấy cốc nước rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu, từng muỗng nước nhỏ được đặt nơi đầu môi nứt nẻ trở nên lấp lánh bởi màu trắng tinh khiết, dòng nước mát nhưng giờ phút này lại trở nên ấm áp vô cùng. Nó tưới lên cơ thể khô cằn của cậu một luồng sinh khí mới, chảy từng ngóc ngách, thấm đẫm tâm can một cảm giác lâng lâng khó tả. Sự khó chịu ban nãy cũng mất hút, sa mạc khô cằn trở thành vườn cây xanh tốt bởi người trước mặt.

Đôi mắt cậu chăm chú nhìn người phụ nữ đã lớn tuổi này, tuy cậu chẳng biết đây là ai nhưng trong vô thức cậu cảm thấy tin tưởng, bởi tâm khảm sâu thẳm bên trong khuấy động nhẹ nhàng, làm từng đợt sóng mắt trở nên nhu hoà, nghiền ngẫm rồi từ từ thu gọn bóng hình vào đáy mắt.

Bà thấy cậu không nói gì cũng chẳng hề ngừng động tác đút nước. Một người cho và một người nhận cứ liên tục làm cho đến khi cạn đáy. Lúc này bà mới chăm chú quan sát tỉ mỉ khuôn mặt này, ở khoảng cách gần như vậy bà mới có thể nhìn rõ cậu hơn. Có thể nói bà gặp người sở hữu nhan sắc khuynh thành không nhiều, ca sĩ, minh tinh cũng đã gặp qua không ít khi họ đến đây du lịch nghỉ dưỡng. Nhưng những bóng hình đó chỉ đọng lại một khoảng thời gian ngắn rồi trôi theo dòng kí ức bỏ quên trong bà. Đại trà đến mức bà cũng chẳng thiết hay mấy khi tò mò về thế giới bên ngoài ra sao nữa.

Cho đến khi gặp được cậu trai này, sơ bộ qua thì nhan sắc cậu không hề có sức công phá, sự xâm lấn mạnh mẽ hay quá chấn động ngay từ lần nhìn đầu tiên. Nó nhẹ nhàng tiếp cận rồi cho người đối diện cảm giác mềm mại, hiền lành và có chút gì đó vô hại. Giống như một thiên thần rong chơi lạc chốn phàm trần. Nhưng khi tiếp xúc lâu dần, người đối diện sẽ cảm thấy vô thực, cảm thấy bản thân giống như chìm dần nhưng ham muốn sống lại không muốn vùng vẫy trước cám dỗ đang rình đến. Tình nguyện làm một bề tôi trung thành, khấu đầu mà không phản kháng. Một vẻ đẹp khiến ảo thực lẫn lộn, vừa mềm mại nhưng cũng sắc nhọn; đến khi tỉnh ngộ thì vô phương cứu chữa, giống như bị một thứ tàng hình nham hiểm và xảo trá áp chế, chết dần chết mòn.

Bà cúi xuống hít một hơi thật sâu, đè nén sự kinh diễm cuồng loạn nơi đáy mắt. Lúc ngẩng lên, bà bắt gặp đôi mắt xanh trong veo kia, đầu cậu khẽ nghiêng nhẹ sang một bên để lộ cần cổ trắng muốt. Ánh mắt toát lên ý cười thoáng qua nhưng lại biến mất nhanh chóng, rồi lại trở về sự mơ hồ ban nãy, điều đó khiến bà nghĩ mình đã gặp ảo giác. Cậu quay về phía cửa sổ, không để ý đến bà nữa.

Bà lúc này cũng chẳng biết phải làm gì, tay chân lóng ngóng, rồi tầm mắt lại vô thức đặt lên khuôn mặt cậu. Làn da trắng mịn nhưng nhợt nhạt và hơi hướng ốm yếu, đôi mi cong cong như cánh rẻ quạt giữa thu phủ xuống bóng râm nơi mí mắt cùng hàng chân mày đen cân đối. Mái tóc đen bà từng cắt tỉa sơ qua giờ đã dài chớm đầu vai được cậu cột hờ hững bằng chun đen. Vài sợi tóc rủ xuống trước trán khiến nhãn quang xanh lấp ló bí ẩn. Lúc cậu hôn mê, bà chẳng mấy bận tâm về đôi mắt ấy nhưng bây giờ khi nhìn trực diện, nó đem lại cho bà cảm giác kinh diễm. Khuôn mặt tưởng như vô thực cùng ánh mắt xanh mang sắc thần: sự mê hoặc của biển cả hay lấp lánh như những tinh vân sáng trong đêm tối. Vẻ đẹp khiến bà ngẩn ngơ, đạp đổ mọi tiêu chuẩn về cái đẹp từ trước đến nay trong bà; cậu không theo tiêu chuẩn mà cậu chính là tiêu chuẩn!

"Bà...đừng nhìn...cháu nữa. Thật ngại..."

Câu nói khiến bà gần như tỉnh táo, bà nhanh chóng thu lại sự thất thố rồi đứng thẳng dậy.

"Cháu còn khó chịu không?"

"Không giống ban nãy...nữa rồi ạ. Cảm ơn bà...rất nhiều."

Giọng nói khàn khàn trầm đục giống như bị một cơn bão sa mạc quét qua. Thân thể vô lực, đầu nặng như có ai đặt tảng đá lên khiến cậu nhanh chóng xuống sức. Miễn cưỡng nở ra nụ cười để chào hỏi bà.

"Mà...bà là...ai vậy?"

"Ta tên Koha."

"Là bà của cháu. Cháu chính là cháu ruột của ta."

"Bà nội...sao?"

"Đúng thế. Cháu đã bị hôn mê gần một năm sau vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng."

Cụm từ tai nạn xe hơi làm cậu vô thức nhíu mày nhưng vẫn nhanh chóng dãn ra. Nó không quan trọng bằng quãng thời gian gần một năm kia. Một năm? Không dài nhưng cũng không quá ngắn, trong từng ấy thời gian thì có lẽ thời cuộc đã xoay vần đến mức nghiêng trời lệch đất rồi.

Mà tại sao cậu lại có suy nghĩ này nhỉ? Cậu vẫn còn trẻ, thường thì độ tuổi bây giờ sẽ suy nghĩ về vấn đề tình cảm và bắt đầu sự nghiệp chứ? Nghĩ đến đây, đầu cậu như có xung điện chạy qua, nó đau đớn như bị kim chích, tê tê dại dại mà rớm nước mắt. Giọng nói lạc đi rồi chìm dần vào hoang mang lẫn sợ hãi. Bản năng khiến cậu run bần bật khi nghĩ đến nhưng không tài nào nhớ nổi là gì. Giống như bị khoét mất một lỗ trống mà không xử lí lại vết thương ấy. Âm thầm chảy máu, âm thầm để lại vết sẹo lớn không tài nào mờ nhạt qua năm tháng đằng đẵng.

"Tại sao...cháu lại k-không nhớ...gì hết."

"Đầu cháu...đau quá...rất đau...aaa."

Tiếng rên rỉ thoát ra, câu đưa tay ôm chặt đầu. Cơ thể gồng lên căng cứng, bàn tay vì dùng lực mà hằn lên những đường gân guốc ghê rợn. Trên trán đã phủ kín một tầng mồ hôi lạnh, những mảnh kí ức rời rạc bị đập nát tan tành khiến cậu bất lực lẫn có chút gì đó phẫn nộ. Chúng chậm rãi cứa từng nhát từng nhát vào nơi mềm yếu nhất rồi vỡ vụn như bột mịn, không hề cho cậu thời gian nhìn rõ hay nắm bắt. Bất lực khi trở thành một dã hồn không biết bất cứ thứ gì về bản thân; vật vờ và lay lắt, tưởng chừng sẽ bị bóng tối nuốt chửng dưới giọt nước mắt đắng chát.

Nhìn cậu khổ sở, nước mắt giàn giụa, vò đầu bứt tai đến mức rối bời, bà không đành lòng mà tiến về phía trước, muốn giang tay ôm lấy cậu vào lòng. Cảm nhận được điều đó, cậu ngẩng phắt đầu dậy, ánh nhìn tràn ngập sắc lạnh cùng sự man dại khát máu, khuôn mặt mềm mại, hiền lành ban nãy biến mất mà thay vào đó là sự vô cảm, hờ hững như nhìn vật chết, lệ khí lượn quanh căn phòng chật hẹp như muốn tàn phá hết tất cả mọi thứ; chúng rõ ràng đến mức cho bà có cảm giác như một gã thợ săn lành nghề với việc giết người, không trùng tay cũng chẳng mày may thương xót; một cảm giác nhờn nhợn khi bị sinh vật máu lạnh khoá chặt, ánh nhìn chăm chú với vệt đen báo tử ngay trước mặt.

Bà biết trong khoảnh khắc này bà nên bỏ chạy, nhưng lí trí chiến thắng bản năng trong bà. Nó mách bảo khả năng chạy trốn là rất thấp với một người tuổi đã xế chiều trước mũi tên đã được lên cung. Đánh cược thì phần trăm giữa sống và chết còn có thể cứu vãn. Nghĩ vậy, bà liền thả lỏng bản thân, coi như không thấy sát khí bắn tới mà giang rộng đôi tay.

"Đừng sợ. Bà ở đây. Cháu không đơn độc. Cháu có bà, bà sẽ mãi ở đây."

Đầu đau như búa bổ được bao bọc bởi cái ôm xa lạ. Cái vuốt ve dịu dàng sau gáy khiến cậu đờ đẫn, không khí xung quanh lắng xuống, mí mắt thù hằn ánh lên sự ngoan độc dần tan rã để lộ mặt nước trong veo kết sau một tầng băng mỏng rồi khép lại từ từ, cổ họng phát ra tiếng trầm thấp đáp lại lời nói của bà. Đầu cậu áp vào bụng bà, hưởng thụ cái ôm và sự vuốt ve ân cần, giọng nói như dòng nước ấm áp bủa vây lấy cậu: bồng bềnh, mềm mại, nó xoa dịu mọi thứ hỗn loạn đang chồng chất trong cơ thể cậu. Điều ấy thúc đẩy làm cậu có chút tham lam, luyến tiếc không nỡ buông tay.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, khi tấm vai bà mỏi nhừ, đang định lên tiếng thì cậu khẽ đẩy nhẹ bà ra, nhanh chóng lùi lại phía sau, đầu quay sang phía khác, vành tai đỏ ửng kì lạ. Cậu vì xấu hổ mà gò má phiếm lên những rặng mây hồng, ánh mắt khẽ đảo, chớp chớp khiến sắc xanh trong mắt lay động, giống một hồ nước xuân sóng sánh lưu quang dưới ánh ban mai. Hoàn toàn không còn dáng vẻ đáng sợ như lúc nãy, điều đó khiến bà thoáng trầm mặc nhưng cũng bỏ qua. Có lẽ là do tâm lí bất ổn thôi. Bà tự trấn an bản thân.

"Tại sao cháu lại không nhớ bất cứ kí ức gì trước đây vậy ạ? Mỗi lần muốn nghĩ là đầu cháu rất đau."

"Về việc đó à, bác sĩ nói cháu bị mất trí nhớ do va chạm quá mạnh, đầu bị tác động trực tiếp dẫn đến dây thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng. Nó tác động lên não bộ của cháu rất nhiều khiến những kí ức cũ rời rạc rồi dần mất đi. Một số chuyện khác trong quá khứ có lẽ gây ra kích thích lớn đến bản thân, chuyện xảy ra khiến bản thân cháu cảm thấy sợ hãi lẫn kháng cự mãnh liệt, vì thế nên bộ não sinh ra bản năng phòng vệ, tạm thời những kí ức đó bị đóng băng rồi chôn vùi mất, vào một khoảng thời gian nhất định sẽ có thể nhớ lại thôi. Chỉ là không biết bao lâu..."

"Vậy sao..."

"Nhưng cũng không cần sợ, nhé?"

"Chúng ta là người một nhà, sẽ có kí ức lại thôi, có thể có lại những kí ức riêng biệt nên không cần lo lắng, được chứ?"

Bà vừa nói vừa xoa đầu cậu, mái tóc mềm vểnh lên khiến lòng bàn tay bà có chút nhột. Bà vẫn đều đặn an ủi cậu, giúp cậu vui vẻ bởi bà có cảm giác khi cậu cười sẽ rất đẹp, giống một mặt trời nho nhỏ vậy.

"Hãy tin bà!"

Cậu lâm vào trầm mặc, xong rồi cũng gạt phăng ra khỏi đầu. Hướng ánh nhìn trong veo, hỏi ra vấn đề cậu thắc mắc nãy giờ.

"Vậy cháu...tên là gì?"

Câu hỏi có phần đột ngột khiến nét cười bà có phần cứng ngắc. Bà chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nói dối đứa bé này cho đến khi Saman và Neko tức tưởi ngoài cổng. Một cái tên sao? Nhưng bà nào có biết cậu là ai và từ đâu đến? Trước cái nhìn chăm chú của cậu, bà đánh liều nói đến cái tên mà ngay lần đầu đã bị ấn tượng khi đôi con ngươi rực sáng.

"Ừm...Tên là Isora."

"Tên của con là Isora Tanaka."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro