Espode 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái tên lạ hoắc khiến cậu thừ ra, cậu khẽ lẩm nhẩm cái tên này mấy lần rồi cũng thản nhiên chấp nhận nó với niềm vui vẻ.

"Tên con là Isora sao? Nghe hay thật đấy."

"Isora Tanaka. Bầu trời xanh thẳm trên cánh đồng vàng sao? Một cái tên thật đẹp. Cảm ơn bà nhiều!"

"Vậy sao? Con thấy vui là được."

Nhìn cậu vui vẻ như vậy làm bà cũng đôi chút hối hận nhưng cũng không tiện nói gì thêm. Bà biết lừa gạt là không hề tốt, đặc biệt lại lừa gạt kẻ đã mất trí nhớ để bấu víu, nhờ cậy để thoát khỏi hoàn cảnh khốn đốn này. Nhưng bà biết làm sao bây giờ? Bà chỉ có một người con trai duy nhất. Nếu nó chết đi thì bà cũng không thiết sống nữa.

Kẻ ngoại lai thì vẫn mãi là kẻ ngoại lai, thua xa máu mủ tanh hôi mà mình đứt ruột đẻ ra. Coi như là nó phát huy tác dụng vì bà đã cứu mạng nó đi!

"Được rồi, để nhanh hồi phục vết thương, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Bà vừa nói vừa đỡ cậu nằm xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cậu, vỗ nhẹ đầu với giọng nói hiền từ.

"Ngoan, mau ngủ đi."

Cậu gật nhẹ đầu đáp ứng rồi từ từ nhắm mắt. Bà lê những bước chân nặng nề ra khỏi phòng, đầu óc như trên mây với hàng suy nghĩ rối như tơ vò.

"Bà nội, khoan đã."

Tiếng nói của người phía sau kéo bà về thực tại, bà quay đầu lại thì bắt gặp đôi mắt cong cong hình bán nguyệt đang vui vẻ nhìn bà. Chẳng biết cậu đã ngồi dậy từ bao giờ, bà đang định hỏi tại sao cậu lại ngồi dậy, chưa kịp mở miệng thì Take cắt ngang lời bà, nói.

"Cháu có thứ này muốn đưa bà."

Vừa nói cậu vừa tháo chiếc nhẫn trên ngón giữa xuống cùng với một viên đá quý được giấu dưới gối. Tất cả hành động kia đều khiến bà khó hiểu. Chưa kịp để bà thắc mắc, cậu vén chăn ngồi dậy, quần đen rộng đối lập với bàn chân trắng nõn tạo nên sự kích thích thị giác mạnh mẽ. Cậu chậm chạp tiến tới bên cạnh bà, đứng đối diện cậu bà mới nhận ra người đối diện rất cao, đến mức bà phải hơi rướn cổ lên nhìn cậu. Tư thế này làm bà có cảm giác đôi phần áp lực và có chút chột dạ. Giống như bị lột trần toàn bộ những tâm tư bẩn thỉu, xấu xa, hèn mọn nhất trước mặt một tượng đài công lý đầy uy nghiêm và rực rỡ.

Trước ánh mắt đề phòng có chút khó hiểu của bà, cậu xoè bàn tay trắng bệch thon dài ra: bên trong là viên kim cương vàng lấp lánh cùng một chiếc nhẫn được đính thêm một viên ngọc lục bảo xanh. Chúng bị ánh chiều tà lụi tàn phía chân trời chiếu vào toả ra vầng sáng nhạt nhòa nhưng lại đầy chói mắt. Bà thất kinh mà mở to mắt nhìn cậu, đáp lại chúng là điệu cười mỉm đầy thiện chí, vô hại.

"Bà cầm lấy đi. Coi như là món quà cảm ơn vì bà đã chăm sóc."

"Nhưng chúng..."

"Cháu chẳng biết tại sao nó lại trên người cháu. Nhưng trước mắt, cháu không cần chúng, nên để nó phát huy tối đa tác dụng khi ở bên bà. Được không?"

Câu chữ "được không" được cậu nói một cách mềm mại đến mức tựa như lông hồng vuốt nhẹ trái tim bà, không đao to búa lớn mà chỉ có nhẹ nhàng thong thả khiến não bà đình trệ. Một câu nói tưởng như là lời khẩn cầu nhưng lại ép người khác không được chối từ. Mơ mơ hồ hồ mà cầm lấy rồi bước ra ngoài. Đến khi cơn gió lạnh bên ngoài thổi vào, lúc này bà mới tỉnh táo. Chẳng biết từ bao giờ lũ đá quý đã yên vị trên tay bà, chẳng biết từ bao giờ căn phòng đã vang lên hơi thở đều đều ngập tràn ánh hoàng hôn.

Bà ngoảnh lại, thông qua rèm che được mắc sơ sài nơi cửa ra vào bị gió thổi tán loạn, loáng thoáng cảnh tượng cậu thiếu niên an tĩnh nằm dưới sắc cam đậm, tư thế ngủ ưu nhã đến mức biến chiếc giường sập xệ kia giống như vương toạ của bậc vua chúa, không cần bất cứ hành động gì cũng toát lên vẻ tự phụ, bễ nghễ với mọi thứ. Sườn mặt bị những tia nắng cuối cùng dát lên một tầng cam mỏng, làm cậu trở nên dịu dàng và ấm áp, xua tan đi mọi hắc khí đang quanh quẩn bởi tội ác đang lớn dần.

Bà thu lại ánh mắt, vì sợ mình sẽ nhuốm bẩn hình ảnh đẹp đẽ ấy. Cậu như thiên tiên vậy, không thứ gì có thể trói buộc cậu. Lại tựa như đám mây, luôn hiện hữu trên nền trời nhưng tuyệt nhiên không thể bắt lấy. Cao thượng, xa vời vợi.

....

Bên ngoài.

Cặp vợ chồng có vẻ đã mất kiên nhẫn từ lâu. Chúng bây giờ trong mắt bà như những cỗ máy bòn rút sinh mệnh kẻ khác để lấp đầy lỗ hổng vô tận của bản thân. Nó đem đến cho bà cảm giác khó chịu cùng đôi phần chán ghét, khác hoàn toàn với Isora bên trong. Giống như trời cao và vực thẳm, mà bà là đường dây ngăn cách cuối cùng, một tấm thịt sống ngăn cản dòng nước lũ đục ngầu nhen nhóm ý định nhúng chàm bức thạch cao sáng chói.

"Mẹ?!"

Nhìn bóng hình của bà lù lù phía sau khiến đôi vợ chồng trẻ giật mình. Chúng khẽ cau nhẹ mày, miệng giật giật đáng nghi.

Bà lười nhìn bọn chúng. Chán nản mà ngồi phịch xuống chiếc ghế đã sờn, đôi tay cuộn tròn muốn đập mạnh xuống giải toả niềm trăn trở cùng sự tức giận nhưng nghĩ đến gì đó lại thôi. Từ từ hạ tay xuống chiếc bàn gỗ đầy vết xước, duỗi ra tiếng "lạch cạch" trong không gian ngưng trọng.

Khi không còn bị thứ gì che mất, ánh sáng của hi vọng trực tiếp đập thẳng vào mắt bọn chúng. Màu sắc sặc sỡ và kiểu dáng đặc biệt kích thích đến cực độ đối với những con bạc. Chúng há hốc mồm, trân trân nhìn nó không rời mắt.

"???"

"Đây là..."

Chưa để Saman kịp thốt lên thì người phụ nữ đã nhanh nhảu thông báo trước.

"Đá quý sao!?"

Trước câu hỏi nghi vấn của Neko, bà không trả lời nhưng cũng không phản bác. Bà chỉ thở một hơi dài, khàn khàn lên tiếng.

"Mang nó đi bán đi..."

"Bí mật mà làm..."

"Của ai đa....umh!!!"

Chưa kịp nói dứt câu thì Neko đã bổ nhào tới, bịt mồm cùng lôi kéo Saman đi ra ngoài, làm động tác dữ im lặng, liên tục dùng vẻ mặt dữ tợn cảnh báo ông chồng đần độn của mình.

"Câm mồm đi..."

"Mau đi ra ngoài cho mẹ nghỉ ngơi!"

Đá quý trên bàn bị sự nhanh nhạy của Neko lấy đi. Chúng lôi kéo nhau ra bên ngoài. Khuôn mặt tuy nói là lo lắng nhưng vẫn toát lên vẻ gì đó vui sướng. Bước chân trở nên thoăn thoắt, không hề giống như ban nãy khi mới bước vào nhà: uể oải, mệt mỏi và đầy sợ hãi.

Lúc này chỉ còn một mình bà, đôi vai gầy trùng hẳn xuống, có lẽ bà là một kẻ xấu, xứng đáng khi lâm vào hoàn cảnh khốn đốn này. Thoi thóp sống qua ngày giữa một thời đại chuyển mình đầy nhanh chóng và mạnh mẽ. Một kẻ xấu xa, tệ hại...

'Ông trời ơi...xin hãy tha thứ cho tội lỗi của con.'

"Thật xin lỗi..."
.
.
.

Ngoài trời

Lúc này, bầu trời đã bị nuốt chửng bởi thứ màu huyền bí đầy tịch liêu, xung quanh tối đen, những ngọn đèn phía xa xa cũng không tài nào xua đi mây mù giăng đầy trời. Gió đêm gợn sóng, in lên khoảng không từng đợt xung kích nhỏ, từng đường viền uốn lượn lăn tăn rồi tan biến. Gió cây xào xạc lay động, ánh trăng lúc sáng lúc mờ tạo cho người ta cảm giác có chút lo lắng bởi một thứ gì đó sắp ập đến.

Nhưng với đôi vợ chồng trẻ thì không, lúc này chúng hí hửng bởi những hạt châu lấp lánh.

"Đây là đá quý à? Nhìn kì lạ quá."

Vừa nói cô ta vừa ngắm nghía viên đá quý tròn vo vàng óng. Viên đá quý được chế tạo theo kết cấu hoa sơn trà nở rộ được chạm trổ sâu bên trong, tỉ mỉ điêu khắc đến mức nó như đang lay động trong làn nước. Lần đầu tiên trong đời cô ta nhìn thấy kết cấu ruột kì lạ như vậy của một viên đá quý!

"Cũng đẹp đấy nhưng tao đoán là giả quá. Có khi bà ta bị lừa cũng nên..."

"Thử hơ trên lửa xem. Nếu mà không chảy ra hay có dấu vết đọng lại thì chắc chắn là hàng thật rồi."

Chưa để cô ả kịp phản ứng, Saman giật luôn viên kim cương vàng, lục túi quần tìm bật lửa. Khi ánh lửa loé lên, xung quanh viên kim cương như mờ dần, bỏ lại đoá sơn trà màu trắng đang dần chuyển sang đỏ thẫm đầy kì diệu. Nếu ban nãy nở rộ trong làn nước tinh khiết thì bây giờ lại đắm mình trong ngọn lửa rực cháy, cánh hoa dần héo úa theo tàn tro rồi tan biến.

Nhìn thấy hoa biến mất, Neko tức tốc thổi tắt ngọn lửa, nôn nóng cầm lấy đá quý, ánh mắt loé lên tia căm giận vì đồ ngu đang đứng kế bên.

"Khoan trách tao đã. Mày kiểm tra xem nó có biến động gì không?"

Nghe lời này, cô ta vội vàng dò xét xung quanh. Ngoại trừ đoá sơn trà biến mất thì kim cương vẫn ở nguyên trạng thái ban đầu, không mảy may chút gì. Sự biến mất kia của đoá hoa khiến cho bọn chúng như lâm vào ảo giác, chỉ dưới một mồi lửa nhỏ đã biến cấu trúc kì lạ kia trở thành viên kim cương vàng đặc ruột bình thường. Thật kì lạ?

Gạt phắt sự khó hiểu sang một bên, cô ta bắt đầu kiểm tra chiếc nhẫn còn lại, khác với hình dáng tròn vo ban nãy, viên này được bo tứ góc và mài nhẵn, ánh lên màu lục nhạt với kết cấu rỗng ruột, đậm dần phía trung tâm và dần nhạt màu xung quanh. Giống như đôi đồng tử co dãn của chúng lúc này vậy. Sự kích động khiến chúng cao hứng vô cùng.

"Trông chúng khá đắt. Bán đi chắc kiếm được bội tiền!"

Không quan tâm đến sự vui vẻ của Neko, Saman lại lâm vào trầm tư suy nghĩ về lũ đá quý này: chúng từ đâu chui ra?

"Tại sao bà ấy lại có nó nhỉ? Chẳng nhẽ bà ta luôn giấu diếm chúng ta?!"

"Đồ ngu! Nghèo kiết như bà ta thì lấy đâu ra. Khảo sát địa chất xung quanh xác nhận mảnh đất này gần như không có mỏ đá quý nào. Nên việc bà ta đào ra là không thể. Phần trăm còn lại thì có lẽ là..."

"Chẳng nhẽ là đi ăn trộm?"

Cô ta tặc lưỡi ngán ngẩm, không phản bác.

"Chắc thế."

"Nhưng là của ai mới được?"

"Theo quan sát của tao thì có lẽ là kẻ nằm trong căn phòng kia. Tao nhìn rất kĩ, khi bà ta đi vào không mang theo bất cứ thứ gì. Lúc trở ra ban nãy trong tay mới xuất hiện hai viên này."

Vừa nói cô ta vừa hất cằm về thứ Saman cầm trong tay, khuôn miệng nhếch lên khinh thường, bật ra tiếng cười giễu cợt.

"Khuôn mặt lúc nãy trông khổ sở khiếp. Giống như làm điều gì tày đình lắm ấy. Với một tâm hồn thiện lành đến mức ngu xuẩn như thế, để trưng ra sự thất thố ấy thì chỉ có thể là đi ngược lại quy định mà bản thân đặt ra thôi. Là ăn trộm đó~"

"Tao không quan tâm!"

"Với thứ này thì chúng ta có thể trả nợ được rồi. Chuẩn bị dời đi th-"

Bốp!

Không muốn nghe kẻ ngu này phát biểu gì thêm, Neko cho một cú vỗ sau đầu Saman khiến hắn ngẩn tò te. Trước ánh mắt khó hiểu của Saman, Neko tiến tới thì thầm gì đó. Phút mốt sau chúng bật cười, tiếng cười giòn tan trong trẻo nhưng ẩn chứa sự cay độc đến cùng cực. Về một kế hoạch mang tiền đề là vắt kiệt những sinh vật sống chung quanh. Và con mồi chúng nhắm đến đầu tiên là bà Koha và làn gió mới cùng tiềm năng đáng để khai thác mang tên Isora.

Có lẽ kế hoạch tầm cỡ này đã khiến chúng mờ mắt, sự cảnh giác lẫn đề phòng ban nãy mất hút, dưới bầu trời quang mây, ánh trăng toả ra sắc trắng, chúng trao nhau nụ hôn ướt át mang tâm tư bẩn thỉu, đê tiện mà không để ý rằng: xuyên qua kẽ tay thả lỏng của Saman, viên kim cương đột nhiên có dị thường, nó loé lên sắc đỏ kì lạ rồi nhanh chóng tắt ngúm.

                    ~~~~~~~~~~

Đôi lời thân yêu: Các cậu thay vì bình chọn có thể bình luận được không?🥺 Tui rất muốn nghe những lời góp ý để tui biết mình có làm các cậu cảm thấy truyện lê thê, nhàm chán hay chậm nhiệt quá không? Như miêu tả hay tâm lí nhân vật như thế nào, bla bla rất nhiều thứ. Cứ góp ý nhiệt tình được không ạ? Hứa sẽ rep hết nếu có thắc mắc.

Lời khen hay lời thúc dục ra chap tạm thời tui sẽ không rep nha🥰

Thân ái~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro