Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ tối tăm, ẩm ướt. Tiếng thở dốc cứ văng vẳng bên tai. Chàng trai với thân hình nhỏ nhắn ngồi bệt xuống giường đầy mệt mỏi. Giống như vừa chạy trốn khỏi thứ gì đó rất đáng sợ, nhăm nhe đến cái mạng nhỏ này của cậu. 

Cậu xoa nhẹ mái tóc rối của mình, vài lọn tóc đen bị mồ hôi làm bết vào nhau. Đôi mắt to tròn màu xanh lam như bầu trời đầy nắng nhẹ. Cậu thở dài cởi bỏ lớp quần áo vướng víu đầy mùi mồ hôi sang một bên. Nhanh chóng chọn cho mình bộ đồ thoải mái nhất trong tủ.

Cậu chậm rãi ngồi vào bàn làm việc, bấm mở nguồn chiếc máy tính trên bàn. Trên màn hình máy tính hiện lên một dãy gồm 9 con số.

"Được nhiều đấy chứ."

Miệng cậu hơi nhếch lên cười khinh. Đó chính là số tiền cậu kiếm được sau mỗi vụ làm ăn. Sẽ chẳng ai ngờ được một người trông ngây thơ, hiền lành này lại là vô cùng gian xảo. Một con quỷ tinh ranh đội lớp thiên thần để dụ dỗ con mồi nhỏ vào cái bẫy của nó.

Đôi ngươi liếc sang những dòng chữ trên màn hình. Nó đề cập đến việc cảnh sát đã phá được vong quay mua bán ma tuý gần biên giới. Trong lúc bọn chúng vận chuẩn hàng lên tàu thì cảnh sát bất ngờ ập đến tóm gọn cả băng. Tuy tên trùm đã chạy thoát được nhưng đây cũng có thể xem là chiến công khá lớn trong việc phòng chống ma tuý. Cuối bài báo còn nhắc một việc đó là cảnh sát đang truy tìm tung tích một người với biệt danh là 'Michi'. Theo những gì trên đó viết,'Michi' là người đã rao bán thông tin của nhiều tổ chức tội phạm, trong đó có cả về tổ chức tội phạm khét tiếng Phạm Thiên trên một trang web. 

"Tsk- Đã không bắt được tên cầm đầu mà còn muốn tìm mình sao?"

"Ngu ngốc..."

Cậu cười khẩy tắt bài báo đó đi. Bàn tay điêu luyện bấm vào bàn phím, màn hình nổi lên hàng trăm dòng mã khác nhau.

Đúng vậy, cậu chính là một Hacker mang danh 'Michi' được nhắc đến kia. Tuy nổi tiếng nhưng chưa ai biết được rốt cuộc cậu là ai trừ chính bản thân cậu. Thân phận cậu như một bí ẩn của cả Nhật Bản. Từ cảnh sát đến cả tội phạm đều muốn tìm được cậu, nhưng mọi nổ lực chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Tên thật của cậu là Hanagaki Takemichi. Một người không có gì đặc biệt ngoại trừ việc từ nhỏ đã có một bộ óc của thiên tài và gần đây cậu còn khám phá được thiên phú đó là tài bắn súng bách phát bách trúng. Tuy vậy nhưng không biết đến chuyện này cả, cậu không có người thân cũng như bạn bè. Trong mắt mọi người cậu chính là một người bí ẩn như bóng đen thấp thoáng trong thành phố rực đèn.

Họ chỉ có thể liên lạc với cậu qua một trang web mua bán thông tin bí mật . Với mỗi cuộc giao dịch như vậy có thể rơi vào 100 triệu yên, có khi lên đến cả tỷ yên nếu đó là một thông tin quan trọng.

Tưởng giá mắc như vậy sẽ không ai thèm tìm đến, nhưng không cậu rất đắt khách đấy. Xong đơn này thì nhanh chóng có đơn khác. Vụ buôn bán ma túy đấy Takemichi đã bán cho cảnh sát với giá gần 300 triệu yên. Một cái giá đắt đỏ với nhiều người, nhưng bên đấy vẫn sẵn sàng bỏ ra số tiền khổng lồ đó chỉ để lấy thông tin từ cậu.

Nhưng cũng vì vậy mà cậu kéo theo khá nhiều kẻ thù. Phạm Thiên là cái tên tiêu biểu trong những tổ chức đang truy lùng cậu. Không biết là muốn lôi kéo Takemichi về phía mình hay là muốn giết vì cậu nắm trong tay thông tin của chúng. 

Chính Takemichi cũng đang nhắm tới tổ chức này. Bởi vì thông tin của bọn chúng bán rất có giá, nhất là với bọn cớm vô dụng kia.

"Được rồi, đi ngủ thôi."

Takemichi tắt máy rời khỏi bàn, tay vươn tới lấy viên thuốc trắng trắng trên bàn bỏ vào miệng rồi bước lên giường ngủ. Mai cậu còn có chuyện đi ra ngoài, giờ phải nghỉ ngơi lấy lại sức cho một ngày mệt mỏi.

Trong lúc cậu đang say giấc, máy tính cậu tự động bật lên. Cả màn hình nhuốm một màu đỏ, chính giữa hiện dòng cảnh báo.

"Máy tính của bạn đã bị xâm nhập."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro