Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một góc tối của một thành phố tươi sáng. Nơi nhuốm đỏ màu đỏ của máu, trộn lẫn với mùi tanh nồng khó ngửi. Nó khiến mọi người liên tưởng đến những vụ giết người đẫm máu. 

Nhưng chỗ những người đó lại có phần sạch sẽ hơn nhiều. Họ không muốn chỗ ngồi của mình bị dơ, nhất là người đứng đầu nơi này.

"Tìm được 'Michi' chưa?"

"Bọn đàn em đêm qua đã xâm nhập thành công vào máy tính của 'Michi' nên Boss đừng lo, chúng ta sẽ bắt được 'Michi' sớm thôi."

"Nhưng cũng lạ, một Hacker có tiếng bị ta truy bắt lâu như vậy giờ đột nhiên bị lộ như vậy có đáng nghi quá không?"

"Ai biết được đó là một cái bẫy hay là 'Michi' quá tự tin vào tay nghề của mình đây?~"

"Dù thế nào cũng phải thử một lần mới được."

Cả căn phòng bàn tán sôi nổi, chủ đề xoay quanh cái người 'Michi' kia. Chỉ riêng vị Boss nào đó vẫn giữ im lặng, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Gã co người, tay cầm cái taiyaki còn chút hơi nóng. 

"Mai phải bắt sống 'Michi' về đây. Nếu phản kháng cứ giết không tha."

"Rõ!!"

Ngày mai có vẻ khá mệt mỏi đây...

Takemichi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Cậu có được nó tất cả cũng nhờ thuốc thôi. Không giấu gì, cậu đấy chính là bị nghiện mấy viên nhỏ nhỏ đó. Thuốc gì cũng được chỉ cần giúp cậu giải toả, ngon giấc là ổn. 

Nghiện cũn là do một phần quá khứ của Takemichi. Rơi vào con đường nghiện ngập khi chỉ mới là một thiếu niên nhỏ tuổi. Tuy không còn sử dụng thuốc khi xưa, nhưng cậu vẫn cần những thứ đó để tiếp tục cuộc sống vô vị này.

Takemichi vừa rời khỏi giường là bắt tay vào làm việc. Ngoài nghiện thuốc ra, cậu còn là một người nghiện công việc kiếm ra tiền này. Bởi vì việc này giúp Takemichi tìm được niềm vui thiếu sót trong đời thường nhàm chán.

"Gì đây? Lỗi à!?"

Màn hình máy tính đứng một lúc rồi lại bình thường như ban đầu. Cậu cũng không quan tâm mấy, vì cái máy tính này cũng xài khá lâu. Từ lúc cậu tập làm quen với việc hack máy người khác tới tận bây giờ.

"Chút đi mua máy mới vậy..."

Takemichi vươn vai, bắt đầu công việc thường ngày của mình. Dính chặt vào màn hình máy tính từ sáng sớm đến tận đêm muộn. Một khi đã làm thì không gì có thể bắt cậu rời khỏi đấy. Quên luôn việc mình cần làm trong ngày hôm nay. Tới lúc nhận ra thì trời đã sụp tối...

"9h12... Muộn vậy rồi sao?"

Cậu mệt mỏi xoa mí mắt. Đứng dậy tiến về phía tủ đồ. Chọn cho mình một chiếc hoodie đỏ đơn giản cùng quần jeans rách. Phối thêm đôi sneaker đen trắng phía dưới. Bỏ máy tính vào cái balo trong góc phòng rồi đi ra ngoài. 

Đôi chân bước nhanh trên nền đường lạnh lẽo. Trời đã gần khuya nên ngoài đường không có một bóng người.

Đi được một lúc, Takemichi dừng lại. Đôi mắt sắc bén nhìn xung quanh như biết được điều gì đó. Cậu giữ chặt balo, nhanh chóng chạy vào con hẻm tối. 

"Nhạy thật đấy~"

"'Michi' trong lời đồn có khác."

Hai người trong góc khuất bước ra cười gian. Họ được Boss giao nhiệm vụ bắt 'Michi' nhưng có vẻ nhiệm vụ này khá khó khăn lắm đây. 

Takemichi chạy đại vào cửa sau của một toà nhà nào đó. Một mạch lên sân thượng toà nhà. Cậu chậm rãi ngồi xuống, tay mò vào balo lấy ra một khẩu SSG 69. Khẩu súng tỉa cậu mới mua trong khu bán vũ khí trái phép của thế giới ngầm. Mỗi lần ra ngoài, Takemichi đều đem theo nó bên mình, phòng những trường hợp như này. 

"Muốn bắt mình sao? Còn non lắm~"

Cậu nhìn qua ống ngắm, từ căn thẳng vào đầu. Chỉ cần Takemichi bóp còi cái đầu xinh đẹp đó sẽ lủng một lỗ đầy máu liền.

Bên kia hai người họ đang nói với ai đó, nói được một lúc người đó liền rời đi. Takemichi cảm thấy có chuyện không hay sắp ập đến. Cậu dời mục tiêu sang người đó, tuy không thấy rõ mặt mũi ra sau chỉ biết hắn để quả đầu màu hồng nổi bật. Và hướng hắn đang đi chẳng phải toà nhà này sao?

"Chết thật!! Tạm tha cho hai tên đó vậy, sẽ không có lần sau đâu."

Takemichi dọn dẹp đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi. Chậm rãi từng bước ra khỏi toà nhà mà không có nghi ngờ nào. Vừa tới cửa chính đã thấy tên tóc hồng khi nãy đi vào trong. 

Hắn một mình đi thẳng lên sân thượng nhưng trên đó lại không có người hắn cần tìm. Hắn chợp nhận ra, người mình vừa gặp ở cửa chính là...

"Chết tiệt!!"

Hắn tức giận đá mạnh vào cửa. Định sẽ quay về hỏi tội hai tên kia và báo cáo cho Boss thì tiếng 'ting' vang lên. Hắn khó hiểu tiến tới, trước mặt hắn là một cái điện thoại của ai đó. Không cần nghĩ nhiều, hắn đem cái điện thoại đó về đưa tận tay Boss luôn.

Không mất quá nhiều thời gian để phá khoá điện thoại. Những thông tin trong đấy đều rất hữu ích trong việc tìm kiếm 'Michi'.

Đây sẽ là dấu chấm hết hay sẽ là một cánh cửa dẫn đến một thế giới hoàn toàn mới đối với Takemichi?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro