1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. gửi đến em, ở một kiếp đời khác.

Màu đèn tà cuối cùng buông xuống dưới bóng trời chạng vạng gần sáng, nơi thành thị ngập tràn những sắc dạng nhập nhoè chìm sâu trong hố đen của tội lỗi, cái nơi mà bao kẻ đã từng mong ước được đặt chân đến hay tơ tưởng đến một cuộc đời khác, và sau khi những đứa trẻ ngông cuồng tận mắt chứng kiến cảnh tượng của thế giới tận cùng dưới đáy của xã hội, phía sau bức màn chắn tốt đẹp đã hao tâm gầy nên từ lâu đã hình thành nên một xã hội bẩn thiểu và nhem nhuốc.

Đến cuối cùng muốn vùng vẫy chạy đi khỏi vũng lầy cũng là điều không thể, bởi càng quẫy đạp thì càng lún sâu hơn, sống ở nơi đồng tiền đứng trên tất cả khiến con người ta thay đổi chỉ còn sót lại mỗi tên họ sau bao nhiêu năm tháng.

Hộp đêm quen thuộc buông thả với quang cảnh náo nhiệt ẩn sau những ánh đèn neon nhập nhoè, không gian cũng có thể gọi là vô cùng hỗn tạp khi mùi thác loạn pha lẫn vào trong từng hớp rượu rum cay nồng nơi yết hầu. Những cuộc giao dịch phi pháp có lẽ đang diễn ra dưới trướng tiếng nhạc lấn át đi tiếng nói ở một góc khuất không kẻ nào lường trước được.

Hay trong màn đêm đã bao trùm cả thủ đô, những cuộc rong đuổi nhau của cảnh sát cùng đám tội phạm vẫn đang tiếp diễn như cuộn phim dài chẳng có nỗi một hồi kết tốt đẹp, một là thoát được, hai thì chôn thân ở phía sau song sắt cho đến khi chết đi.

Tồn tại ở nơi chứa đầy những con quỷ sa ngã đánh mất đi nhân tính trong quảng đường trưởng thành khiến cảm giác lo sợ sống nay chết mai chưa bao giờ là biết mất, sống trong nỗi sợ hãi nhưng những chữ tiền tài, địa vị và quyền lực cũng đã che mờ mắt những con người đã từng ngây thơ, giờ đây chỉ còn lại những kẻ bị tham vọng nuốt chửng và bào mòn.

Takemichi nó cũng đã không còn là đứa trẻ cứng đầu luôn ôm theo niềm hy vọng cứu rỗi lấy người mình thương của chính mười hai năm trước, sau những lần nó chạy điên chạy loạn giữa dòng thời gian vô định có thể giết nó bằng bất cứ cách nào, bởi nó biết tội lỗi của nó hoàn toàn không thể rột rửa được. Những lời hứa chính miệng nó nói ra, rằng một tương lai tốt đẹp sẽ được nó bảo vệ bằng tất cả những gì nó có, cho đến khoảnh khắc nó nhận ra nó mới chính là nguồn cơn của tất cả thì ngọn nến hy vọng trong nó chưa bao giờ tắt đi.

Nó thương người con gái đã mang màu ánh sáng duy nhất len lỏi vào tim nó, dù cả trong dòng thời gian nào, mặc cho cả thế giới này có ruồng bỏ nó hay rũ bỏ tất cả trách nhiệm lên đôi vai gầy kia thì người ấy vẫn chưa bao giờ từ bỏ Takemichi dù chỉ một phút một giây. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể buông tay cô ấy, nhưng nó biết rằng sau tất cả những gì đã xảy ra, sự rời đi của nó là lựa chọn tốt nhất không chỉ cho người ấy.

Nếu nó còn cố bám trụ ở lại, không chỉ riêng Hinata mà bao gồm cả những gì nó yêu thương, Touman..., cũng sẽ bị nó lôi vào một vòng lập không có hồi kết, nó hiểu được quy luật của việc cứu lấy một mạng người đã mất, " Thế mạng ".

Mười hai năm, khoảng thời gian chưa bao giờ được xem là ngắn, không một người nào biết nó đã trải qua những gì kể từ lúc nó biến mất không để lại một vết tích nào. Chỉ là nó không tha hoá thành một kẻ bạc tình, hay bởi chính bản chất lương thiện trong nó dù có vật vã thế nào cũng không thể biến chất.
Bởi chính nó không hay biết bất kì một người nào cũng đều không muốn đều đấy thật sự xảy ra, Takemichi vẫn là Takemichi.

Nó thật lòng không nỡ buông bỏ đoạn tình nó đeo đuổi suốt mười hai năm, nó không nỡ phụ lòng người con gái dùng cả những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất chỉ để chờ đợi một kẻ như nó, hay thật tâm nó nghĩ, nó không xứng với tình cảm của Hinata đã dành ra, dù chỉ một chút nó cũng không xứng, chưa một lần nào nó thật sự là một chỗ dựa vững chắc cho người ấy tựa vào suốt nữa đời còn lại. Điều duy nhất và cuối cùng nó có thể làm là cho cô một cơ hội lần nữa được sống.

Takemichi cũng từng như bao người, nó khát khao một cuộc sống hạnh phúc với người nó thương bằng cả tâm can, và nó hiểu rằng cô ấy luôn chờ đợi nó thực hiện mơ ước đấy, chỉ là không ngờ rằng, một niềm ước ao chỉ nhỏ nhoi như vậy nó cũng không thể.

Nếu có ai đó hỏi nó rằng điều tiếc nuối nhất cả cuộc đời của nó là gì, Takemichi sẽ khẽ khàng gọi tên một người, Tachibana Hinata, nó nợ cô một gia đình, nợ cô những tháng ngày được sống trong hạnh phúc, nợ cô một đời một kiếp, mảnh tình đẹp đã vụn vỡ theo biển người ngược trôi đêm ngày, tàn bạo lôi kéo những đứa trẻ sa chân vào bước đường lầm lỡ cuối cùng.

Sau tất cả, nó xin lỗi cô, nó không dám cầu mong một lời tha thứ đến từ người con gái ấy, Takemichi chấp nhận bản thân nó là một kẻ hèn nhát, bởi nó không thể đường đường chính chính là người đứng phía trên và nhìn ngắm cô trong bộ váy cưới trắng tinh khiết bước vào lễ đường với bó hoa linh lan người ấy thích,từ rất lâu rồi.

Người trao cho Hinata chiếc nhẫn cưới sẽ vĩnh viễn không phải là nó, Takemichi đơn độc lùi một bước về phía sau, lặng lẽ ngồi phía dưới bàn tiệc liều mạng vỗ tay chúc phúc cho người ấy, rồi cũng sẽ lặng lẽ rời đi với nụ cười cùng hàng nước mắt chảy dài, không phải khổ đau hay oán trách, mà là hạnh phúc, vì cuối cùng người nó thương cũng đã có chốn để quay về mà gửi gắm một đời còn lại cho người xứng đáng hơn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro