2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Với những gì đã xảy ra.

Trước khi cái lạnh ngày đông kéo đến, Takemichi chỉ biết nằm liền cả ngày trên giường và cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày cợm như cố níu kéo chút hơi ấm cuối cùng khi mùa thu kết thúc.

Nó thích mùa thu lắm, vào những ngày này họ thường đưa nó ra ngoài đi dạo, cho nó đến công viên tản đầy những hàng cây bạch dương xen lẫn với mùi gỗ dịu nhẹ như nến thơm, cho nó ngắm nhìn mặt hồ yên ả loáng thoáng vài cành lá vàng ngã màu nâu sẫm đã rụng rời khỏi thân cây to lớn. Ngày mới vào thu, bầu trời không còn tích tụ những đám mây đen làm che đi một ngày đầy năng lượng của nó, bầu trời chỉ trong xanh, không có những hạt nắng gắt gỏng mà thay vào đó là không khí vừa ấm vừa pha chút tư vị mát mẻ.

Takemichi cũng rất thích ngắm nhìn bộ dạng của họ khi loay hoay mặc đến hai ba lớp áo cho nó còn chồng thêm cả cái áo khác dạ ấm áp đã bị nó mua rồi bỏ xó từ lúc nào bởi vì nó không thích nữa, nhưng lâu lâu nó lại lục lọi được những món đồ cũ nó từng hùng hồn bảo là đã không còn hứng thú, Takemichi nó lạ lắm, chẳng ai hiểu nổi nó đang nghĩ gì, chỉ biết ngồi đấy mà chiều lòng nó thôi.

Không biết bắt đầu từ khi nào nó lại thấp bé đến như vậy, và rõ ràng nhất là khi nó lọt thỏm vào lòng người khác hay lúc người nọ dang tay choàng chiếc khăn cổ ấm áp lướt qua mái tóc đen nhánh bông xù. Cơ mà nó thích mê cái cảm giác ấy, nó ngỡ như rằng cả vòng tay ấm áp đó đều thuộc về nó, chỉ được ôm mỗi nó vào lòng mà bảo vệ như thể nó là vật quý báu. Điều quan trọng nhất đối với nó có lẽ là Takemichi thấy an toàn khi được ở bên họ.

Bởi những con người ở đây chưa từng nếm được mùi vị của tình thương hoặc có lẽ chỉ là đã từng nên mới đem hết những gì được xem là tốt nhất của bản thân ra với nó. Còn Takemichi chưa bao giờ được chính cuộc đời của nó đối xử một cách nhẹ nhàng nên đã dành hết sự nhẹ nhàng để ở lại vỗ về những vết nứt trong tim họ.

Cả đôi bên đều luôn âm thầm bảo vệ đối phương mà không một lời nói ra, giữa những người bọn họ mối quan hệ này không khác gì khói sương, hoặc có một ngày chính họ sẽ nhận ra đối phương chính là gì trong cuộc đời họ, bởi một lần nó vô tình nói rằng " không có sự hiện diện nào trên đời được là vô nghĩa cả. " và câu nói này cũng được người nọ ghi nhớ mặc dù có lẽ nó cũng đã quên béng đi từ lúc nào.

Chiều nó là như thế đấy, nhưng cũng sẽ có trường hợp ngoại lệ, mà như thế thì chỉ nghĩ ngay đến một người thôi, gã trai với mái tóc màu hồng, cùng với cái miệng ác độc không thể nói ra lấy nổi một lời tốt đẹp với nó.

Tính tình gã ta hung hăng lắm, những lúc sẽ nổi cơn điên lên mà không biết lí do tại sao rồi lại xách lấy cổ áo nó lôi ra nơi xét xử những tên phản bội mà bắt nó ngồi xem gã giết người, Takemichi còn nhớ lần đầu nó chứng kiến cảnh tượng đó thì nó khóc la oai oái lên, nước mắt nước mũi chèm nhem trên gương mặt đã tái xanh cắt không ra một giọt máu.

Ấn tượng đầu tiên nó gặp Sanzu cũng không mấy tốt đẹp gì, nó chỉ biết là nên tránh gã ra càng xa càng tốt bởi nhìn vào đã biết gã không bình thường rồi, nó đâu có nghĩ đến việc gã lại điên điên khùng khùng đến mức gặp nó ngoài hành lang rồi lôi thẳng cổ nó ra đây chỉ để xem gã giết người, nói trắng ra là gã đang tra tấn nó chứ không phải bọn người kia, bởi nhìn kiểu nào cũng thấy người duy nhất sợ hãi ở đây là nó kìa.

Mà sau đó do không biết tiếng la của nó đã bay xa đến đâu mà một người tóc trắng với đôi mắt thâm đen đẩy cánh cửa sắt lạnh lẽo bước vào, chỉ thấy tốc độ người y đi một nhanh hơn cho đến khi y tiến đến trước mặt nó thì tiếng la ban nãy mới dần biến thành tiếng thút thút nhỏ xíu sau bóng người phản chiếu gầy gò của y.

Chỉ thấy Sanzu được nhận lại một ánh nhìn gai góc khiến gã cảm thấy dường như không khí xung quanh gã bị tắc nghẽn và gã không thể thở dù chỉ một chút , y đứng cách xa gã tận mười mét hơn, vậy mà cứ như chỉ cần bằng một ánh mắt cũng quá dư thừa để bóp chết gã ngay tức khắc. Sanzu dừng mọi hành động lại, cuối đầu trước y, hàng mi hồng lướt ngang sang người nó rồi gã cũng quay lưng đi khuất dạng trong ánh đèn xanh đỏ lập loè.

Takemichi còn nhớ lúc đó sau khi Sanzu rời đi, nó khẽ ngẩng đầu lên nhìn y, nó biết, người trước mặt nó không còn là người thiếu niên của những năm trước, nụ cười cùng cái ánh mắt như ánh dương thắp sáng ngày đông cũng đã không còn tồn đọng lại trên gương mặt y, giờ đây từ trong đáy mắt xanh ngầu của nó chỉ đủ phản chiếu lại bóng hình gầy gò cùng đôi mắt không cứu lấy được nỗi một tia sáng, hay những nụ cười gượng gạo y cố làm trước mặt nó.

Với những gì đã xảy ra, Takemichi nó hận chính bản thân mình, tại sao nó đánh đổi biết bao nhiêu thứ nhưng người trước mặt nó vẫn không thể có nổi một cuộc đời khác.

Nếu ngày hôm đó nó đủ khả năng để ngăn Baji rời đi, nó có đủ thông minh để cứu rỗi cuộc đời sót thương của Emma, để cô gái như đóa lưu ly cuối cùng có thể thực hiện ước mơ lớn lao và duy nhất mà cả đời này luôn mong cầu, vậy mà dù rằng ở dòng thời không nào, người ấy vẫn chỉ mãi mãi dừng chân lại ở con số mười bốn mà nhìn người anh của mình sa chân vào tội lỗi.

Nó không đủ sức lực để bảo vệ Izana, để người ấy không phải cam chịu sự cô độc đeo bám suốt một đời người, cho đến khi gã đi rồi, cũng chỉ có một mình gã, cả cuộc đời Izana khát khao sự yêu thương đến ám ảnh, nó không đủ yêu thương để có tư cách thương hại gã.

Tuyết năm nay lại sắp đến, nó lại chán ghét mùa đông, hay là do nó không dám đối mặt với Mikey, chưa dám chấp nhận sự thật quá tàn nhẫn mà tất cả ngỡ như vừa hôm qua, những cảnh tượng ấy chưa bao giờ buông tha cho nó.

Takemichi nó không thể cho Mikey một gia đình trọn vẹn , người thân cuối cùng của y cũng đã hoá tro tàn, dù rằng có quay lại biết bao nhiêu lần đi chăng nữa, hoặc cho là nó có bao nhiêu sự quyết tâm nắm lấy đôi tay gầy gò để y quay đầu thì cũng không thể thay đổi được gì.

Nếu không thể dẫn y cùng về vậy thì nó sẽ liều mạng như con thêu thân mà đi cùng y, nó có chết đi cũng được, nhưng Mikey phải do nó bảo vệ.

" Bằng tất cả những gì tao có, làm ơn. Hãy để tao bảo vệ mày, Mikey "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro