6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Trà hoa mận đỏ

Xuyên suốt những ngày dài tháng rộng đã trôi qua, Ran Haitani vẫn luôn giữa một tia nhìn trung hoà mà nhìn nó, từng phút giây trong đáy mắt màu hoa tử đằng của gã chấp chứa sự một yêu thương lớn lao mà nó không thể mường tượng đến.

Những nụ hôn vụn vặt nơi khoé mắt hay cái vuốt ve đôi bàn tay run rẩy của nó trong ngày mưa tầm tã là thứ Takemichi dù có muốn cũng không thể quên đi được.

Từ lần gặp gỡ ban đầu, cái tên Haitani chỉ thoảng qua bên tai nó khi người cộng sự cũ đang mải mê luyên thuyên bên cạnh, nó không biết gì về hắn và hơn thế nữa, đến khi gặp lại nhau nó vẫn như chẳng hề có một chút kí ức nào về người đó.

Hắn có nên trách nó quá vô tình ?

Dù vậy có lẽ đến cả nó cũng không thể phủ nhận được rằng hắn là người không quên nó sau ngần ấy thời gian, người như hắn đã đem tâm tư gửi gắm vào từng cử chỉ nhỏ nhặt, từng câu nói nhẹ bẫng như chẳng có hề gì. Rồi lại giả vờ như một trò đùa mà nhạt nhoà trôi đi.

Ran hắn không thích những kẻ hiền lành đến ngu ngốc, không thích phải nhớ nhung hoài về những kỉ niệm dai dẳng về một người, không thích một món đồ ngọt hay hương vị của nó, và hơn tất cả, hắn không thích đàn ông.

Và cho đến cuối cùng, hắn nghĩ mình thích Takemichi.

Là một thứ ngoại lệ duy nhất, Ran dung túng cho tất cả mọi hành động của nó, hắn cho nó ôm lấy hắn khi trời đêm buông xuống mà chìm vào mộng xuân, trong khi đó chính hắn cũng không thể nhớ được rằng hắn đã từng ghét việc có người khác động vào mình như thế nào. Hoặc do người ôm hắn là nó chứ không phải bất kì một người nào khác.

Hắn cho phép nó vuốt ve những lọn tóc tím đã từng có một khoảng thời gian dài óng ả, cho ngón tay nó đùa nghịch trên khuôn mặt hắn, cho nó cắn lấy vai hắn khi nó cáu giận, và cho phép nó tất cả, Ran rốt cuộc cũng không biết được hắn đã thích Takemichi đến ngưỡng nào, chỉ biết rằng hắn không muốn rời xa nó.

Hắn của năm mười sáu tuổi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc hắn đang làm của năm hai tám cằn cỗi, và hắn còn đang làm nó rất tốt, làm hằng ngày. Là cưng chiều một người khác ngoài đứa em trai của hắn và có lẽ sự cưng chiều này đã biến thành thói quen đến cả hắn cũng khó nhận ra.

Bất quá, đứa em trai kia cũng là người đồng tham gia trong công cuộc yêu thương Takemichi.

Mikey là một kẻ bận rộn, dù đến sau này có nó rồi y vẫn chỉ có thể giảm một ít thời gian làm việc của bản thân. Những ngày đầu y đưa nó về, dường như đã có chuyện gì đó không tốt đẹp xảy ra với nó mà có vẻ ngoài nó và Mikey ra thì chẳng ai biết được việc đó, nó chỉ ngồi im thin thít trong góc phòng tối tăm, hay đôi lúc Mikey sẽ quay về và ôm lấy nó, san sẻ cho nó hơi ấm từ lòng bàn tay chứ không phải là kéo nó xuống vực sâu khổ đau mà y đang dằn vặt.

Cỡ một tuần sau khi có sự hiện diện mập mờ của nó, Ran chưa chạm mặt nó lần nào, có lẽ hắn không biết nên làm gì sau khi gặp lại người của những năm trước, cũng đã quá lâu rồi, đến nổi hắn không thể hình dung ra được dáng vẻ của nó hiện tại, vẫn là mái tóc màu vàng nắng hay đã là một màu tóc khác, có còn là thiếu niên mang ánh sáng đến để cứu rỗi đau thương hay là cũng đã trở thành như hắn.

Và hắn không nhớ mình và nó đã gặp lại nhau bằng cách nào.

Sau này, hắn như một liều thuốc an thần mà nó cần mỗi khi quá mệt mỏi, nó sẽ dựa vào bờ vai rộng phảng phất hương thơm của rượu và nồng nàn của đóa hoa lan trước thềm đêm mưa. Hắn luôn dang rộng đôi tay ra như thể nó có thể nhào đến ôm hắn vào bất kì khoảnh khắc nào mà nó muốn, bàn tay to hơn nó rất nhiều luôn nhẹ nhàng mà vỗ lấy mái đầu xù xì của nó, hắn sẽ nỉ non bên tai nó bằng chất giọng khàn đặc khiến nó dựa dẫm vào hắn như cách một con mèo ôm lấy cành nho xanh.

Và cùng một bản nhạc du dương trong căn phòng lưu lại mùi hương của hắn, nó sẽ ngủ gật bên cạnh hắn cùng chiếc áo khoác dày đang hững hờ choàng lên người nó.

Takemichi phụ thuộc vào hắn, có lẽ vì nó biết dù ra sao đi nữa, hắn cũng sẽ không nỡ buông bỏ nó và biết đâu một ngày nào đó, chính nó cũng là người không thể buông bỏ hắn và tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro