v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại đây, Takemitchy, tao đưa mày về! " Mikey vừa nói vừa dang rộng hai tay chờ bé con đang ngồi bệch dưới sàn đằng kia chạy lại, đôi mắt đen long lanh mong chờ được ôm ấp vật nhỏ.

Takemichi nghe tiếng gọi của Mikey cũng nhanh chóng đứng dậy mà chạy bình bịch đến, tay đưa ra đón chờ một khuân ấm áp từ người này.

Thấy cục bông nhỏ vừa rồi còn ở dưới sàn kia giờ đã chạy ào đến chỗ hắn đứng làm tim gan Mikey bỗng chốc mềm nhũn, miệng không tự chủ nhếch một đường cong tô điểm cho gương mặt hắn càng thêm điển trai, nếu bỏ đi quầng thâm đậm to ở mắt thì chắc chắn sẽ càng đẹp hơn bộn phần.

"Chú... " Takemichi thủ thỉ nhỏ bên tai hắn làm nó đỏ bừng lên vì nhạy cảm, mẹ kiếp thường ngày hắn có thế này đâu!!

Em dụi đầu nhỏ vào cổ hắn, người cũng rúc gọn vào lòng cầu che chở bởi sự ấm áp mà người này mang lại.

Takemichi đang làm nũng!! một cách đáng cmn yêu!!

Vỗ về cái lưng nhỏ của Takemichi, Mikey chẳng vừa cũng hôn một cái chóc vào đỉnh đầu em, bao nhiêu sủng nịnh dồn hết vào cái hành động của hắn làm Takemichi càng khao khát sự cưng chiều của Mikey.

"Sao? "

"Chú sẽ không bỏ rơi em chứ? " Dường như quá ám ảnh với quá khứ bị 'người mẹ' bỏ rơi ở bãi rác, em ngập ngừng hỏi nhỏ, càng nói càng úp mặt xuống che giấu đi sự xấu hổ mà em tự cho là ngốc nghếch - không đáng hỏi kia.

Mày Mikey nhíu lại sau câu nói tưởng chừng là gió thoảng, bởi nó nhỏ hệt như em đã cố tình nói như vậy, đôi mắt đen láy của hắn có một tầng là khó chịu nhưng em lại chẳng thấy được, tốt thôi.

"Mày.... " cổ họng hắn sau đó khô khan đến lạ, không thể nói thêm từ gì mà chỉ có thể hướng mắt vào khoảng vô định ngẫm nghĩ.

Thấy Mikey đang nói bỗng ngừng lại, con tim Takemichi đập lên từng hồi lo lắng...

Người này không lẽ...cũng có ý định bỏ em sao?

Vậy là em lại sẽ bị bỏ rơi ư?

Em không muốn...

"H..ức... "

Đang suy nghĩ, Mikey bỗng đờ người ra khi nghe tiếng thút thít mà chắc chắn phát ra từ bé con trong lòng, tâm Mikey nóng như lửa đốt vội vàng nhấc em ra quan sát mặt, mà em với hành động này càng xấu hổ mặt đã đỏ chót như cà chua chín, nức nở sụt sịt vài tiếng uất ức.

"S...sao mày khóc? " Mikey thấy em khóc càng lớn mà chẳng hiểu nổi nguyên do,  nhưng lại chẳng hỏi mà vụng về đưa tay lau nước ngay khóe mắt, điều chỉnh để mặt đối mặt với em.

"Ư hức.... " nhìn vào khuôn mặt, nhất là đôi mắt đen như muốn cuốn em chìm sâu vào đó mà làm Takemichi rợn người, da gà da vịt thi nhau nổi lên.

Chụt chụt

Chỉ là định nấc lên vài tiếng nữa thì Mikey đã chồm người lên hôn cái chụt vào đôi môi nhỏ xíu, nhẹ nhàng và dịu dàng hết sức, làm em cũng ngẩn tò te chẳng hiểu chuyện gì, tiếng sụt sịt vừa mới định cất lên giờ lại bị em nuốt ngược vào trong.

Mà bên này Mikey cũng mím môi làm vẻ thản nhiên, nhưng nếu không để ý sẽ không thấy được đôi tai đã đỏ ửng lên từ bao giờ của hắn.

Mikey cũng không rõ bản thân sao lại làm vậy nữa, rõ rành chỉ là một đứa nhóc mồm mép chưa sạch mùi sữa mẹ mà lại khiến hắn lưu tâm như vậy, trước khi vốn tiếp xúc qua nhiều loại gái xinh tươi mơn mởn có đủ nhưng hắn vốn chẳng để vào mắt, nay vì một đứa oắt như thằng nhóc này nức nở một tiếng đã đau lòng đến xót xa, cuối cùng là hạ người dỗ dành nó...

Hơn nữa là cái biểu hiện ngại ngùng chết tiệt này nữa!! khác đéo nào là con gái nhà lành lần đầu trúng tiếng sét ái tình không?

"C..chú.. " Takemichi giật giật góc áo của Mikey giương đôi mắt to tròn xanh biếc lên trông vô tội cực kì, Mikey cúi xuống má ngay tức khắc muốn phọt cả máu mũi.

Mẹ kiếp, mắc gì tên nhóc này đáng yêu thế hả! mắc gì mũi nó cứ sụt sịt đỏ đỏ như con mèo thế hả!

Mắc gì nó đáng yêu vcl thế hả!!!

Mikey khóc tiếng Mán trong lòng, nếu hứng thì chắc sẽ đong đầy cả con sông Hoàng Hà mất.

"Ừ..ừm, tao không bỏ mày đâu! " hắn kiềm nén lại vì nhận thức được bản thân mất liêm sỉ cỡ nào, tuy vậy trong lòng cũng gào cũng ghét đến banh tai nhức óc, mặt lâng lâng cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán trắng mịn của tên nhóc.

Nhận được câu trả lời của Mikey, mặt Takemichi rạng rỡ vài phần, cái miệng nhỏ cười toe toét cả lên, chói sáng đến độ Mikey sắp sai tên đàn em nào đó đưa cho cặp kính râm rồi!

Dù chẳng biết tại sao bản thân lại có thể chắc nịch tuyên bố với đứa nhóc này như vậy nhưng hắn cũng chẳng nỡ để nó sụt sịt từng tiếng như mèo kêu.

Sẽ không bao giờ bỏ em!

𝐚𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫: 𝐝𝐮𝐠𝐠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro