vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" yo boss, ai đây? "

mikey bế em bước nhanh vào căn nhà sang trọng ở góc khuất thành phố, vừa vào đã nghe thấy một gã đàn ông tóc tím ngắn được vuốt lên trông vô cùng điển trai, mỗi tội nhìn gian quá, như cáo già ấy.

mà mikey cũng chẳng để gã ta vào mắt, chỉ chăm chút cho bé con trong lòng mà thôi, ran dường như cũng quá quen với tính nết tên thủ lĩnh lùn tịt của mình nên chẳng để tâm mấy. ran chỉ tập trung dồn sự chú ý vào cục bông nhỏ kia mà thôi.

ran không hiểu nữa, tên boss lập dị này lại tìm được thú vui mới ư? đến độ cầm về đến nhà chung thì chắc chắn rằng phải khiến hắn ta để ý lắm đây, nhưng nhìn qua thì nó có gì đặc biệt đâu nhỉ, ngoài sự yếu đuối của trẻ con ra?

" nè nè nhóc, mày là ai đây? " ran ghé sát mặt vào gần lòng ngực mikey, trán đụng trán với cả takemichi làm em có chút giật mình, nhưng nhìn người này có vẻ không phải là kẻ xấu xa, bởi mẹ hay nói những kẻ xấu thường cũng rất xấu xí, người này trông điển trai thế cơ mà!

mikey nhíu mày khó chịu khi thấy tên cấp dưới có vẻ chú ý đến bé con của gã, cảm giác cứ như bị ruồi bọ bâu quanh đồ vật mình yêu thích ấy, rất khó chịu.

mikey khó chịu là thế, nhưng takemichi có vẻ rất thích thú với ran, gã ta có một khuôn mặt đẹp đến ấn tượng, đẹp hơn những ai mà em đã từng gặp qua, phải nói là tất cả những người ở đây đều mang một vẻ đẹp riêng biệt, và em đã bị thu hút bởi nó.

takemichi dụi đầu vào hõm cổ mikey làm nũng, ý muốn được thả xuống để xem gã tóc tím kia kĩ hơn. nhưng chẳng hiểu xui rủi kiểu gì mà vào mắt mikey em lại là đang làm sợ hãi mà làm nũng.

takemichi mà biết được chắc chắn sẽ kí đầu tên lùn này mất, đúng là ngốc mà!

" nè nè ran, anh bớt chọc ghẹo boss đi! " ran bị hai người kia bơ đến điếng người vẫn giữ nụ cười đơ cứng trên môi, chẳng phụ lòng ran từ đằng xa lại có một thiếu niên tóc tím dài cũng đang lững thững bước đến, liên mồm nhắc nhở người anh 'xấu xí'.

" hả? "

bộp

" á!! " ran đau đớn ôm đầu khụy người xuống, lí do là rindou vừa lạnh lùng ban tặng một cái kí đầu đầy 'yêu thương' cho ran, dáng vẻ khổ sở đó thì hừm....cũng quyến rũ quá đi.

takemichi nghe tiếng động cùng tiếng hét thất thanh cũng hoang mang vài phần, có đánh nhau sao? có người bị đau sao? họ có sao không nhỉ?

sự lo lắng của em đi đôi với hành động, em vùng vẫy thoát khỏi vòng tay to lớn đang bao bọc quanh người kia làm mikey không kịp phản ứng đã buông tay ra, khiến takemichi bị rớt trực tiếp xuống sàn gạch.

tình huống bất ngờ, takemichi ăn đau cũng rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn cố nuốt vào cố gắng đứng dậy đi đến chỗ ran đang ngây ngốc ở chỗ kia.

" chú, chú... " takemichi rưng rưng mắt, ngập ngừng hỏi nhỏ.

ran và rindou dường như cũng bị thu hút bởi cục bông đen xù dưới chân, giương hai cặp mắt tím lịm sắt bén nhìn xuống làm takemichi có chút giật mình sợ hãi, đôi mắt xanh biếc khi nãy rưng rưng muốn khóc giờ đây đã sụt sịt, nước mắt rơi liên tục xuống bầu má tròn trĩnh.

mikey đen mặt nhìn takemichi đang khóc, lại còn khóc trước mắt hai tên tóc tím nào đó nữa, cái nết của hai tên khốn kia hắn hiểu rõ, lúc này chính là đang có hứng thú với bé con của hắn!

" hửm, ai đây? " rindou lên tiếng trước, hắn chưa bao giờ thấy tên nhóc này bao giờ, đi lạc à? nhưng khi nãy mới thấy boss bế nó, không lẽ boss đổi hướng ghét gái giờ đi ấu dâm trẻ con sao?

" chú ơi..ức..chú, chú..hức...có đau hum ạ? " giọng nói ngọng nghịu của trẻ con đã đáng yêu, giờ còn nức nở thì càng đáng yêu hơn, quả không sai khi nghĩ nó như mèo con kêu mà, đáng yêu quá!!!!!

takemichi đưa tay nhỏ vuốt vuốt khuôn mặt điển trai của ran hệt như muốn an ủi hắn, dỗ dành hắn khỏi cơn đau, điều này thật đáng yêu, cơ mà nó tự tiện quá, ran có cần đâu!

" nè mày là ai?  " rindou nhìn hoạt cảnh đáng yêu của em cũng rung rinh đôi chút, thật ra là hắn chả quan tâm đến trẻ con hay như nào đâu, chỉ là đôi mắt kia nó thu hút quá, rindou cũng không nỡ nặng lời, chỉ gằn giọng đe dọa đôi chút.

" cháu là takemichi ạ! " takemichi cười khúc khích giới thiệu, những giọt lệ trong như pha lê vẫn tiếp tục rơi trên gương mặt bầu bĩnh, nhưng thay vì nét u buồn như lúc nãy thì hiện tại takemichi tỏa sáng hơn bất cứ điều gì.

rindou đứng hình, đây là thiên sứ sao?

ran cũng chẳng khá khẩm hơn, gã nheo mắt dụi nhẹ mặt vào bàn tay nhỏ xíu của em như muốn tận hưởng sự dịu dàng của đứa trẻ này.

trong tâm ran nghĩ, cũng không quá tệ với điều này!

" vậy takemichi, mày bị boss bắt cóc đến đây sao? " rindou nhướn mày hỏi.

" mày muốn làm người của tụi tao không? " ran tiếp lời em trai, cặp anh em này quá hiểu ý nhau, đến độ người kia nói một nửa thì người còn lại sẽ bù vào, câu nào câu nấy đều đúng ý.

" dạ? "

" gì cơ? " mikey đen mặt hỏi, gân xanh đều hiện rõ, mikey thật sự phẫn nộ và hắn chả hiểu vì sao.

𝐚𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫: 𝐝𝐮𝐠𝐠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro