vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" takemitchy, lại đây. " mikey gằn giọng lạnh đến run làm takemichi có phần hoảng và sợ, dù mới gặp nhưng em thấy chú ấy là một người rất tốt, nhưng giờ đây trước mặt em như là một con người khác, chỉ là có gương mặt y hệt mà thôi.

takemichi điếng người khi nhìn thẳng vào đôi mắt đem hoắm sâu thăm thẳm của mikey, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi im bặt, tay vân vê nơi góc áo bước từng bước chậm rãi đến chỗ mikey. mà mikey nhìn màn trước mặt do bé con diễn chính không khỏi bực mình, chết tiệt, hắn làm nhóc này sợ mất rồi!

ôm cục bông mềm mại trước mắt, tâm tình mikey bỗng chốc dịu lại, hắn nhấc bổng em đi trước sự ngỡ ngàng của người bị bế và hai thanh niên, vốn chẳng để ran và rindou vào mắt, cứ vậy mà đi thẳng một mạch lên căn phòng ở tầng 2.

cạch

mikey bước vào căn phòng, thoạt nhìn nom nó được bài trí tinh tế không kém phần lạnh lẽo, vốn chỉ đơn độc chiếc giường ngủ rộng màu đen, cái bàn lớn với sấp tài liệu dày đến mức nếu đo thì sẽ hơn cả cái đầu của em, giấy tờ bị văng lung tung dưới nền gỗ, còn thoang thoảng mùi thuốc lá ở đâu đó.

màu chủ đạo của căn phòng là màu đen, tương đồng với đôi mắt đen của mikey, nó trống rỗng, cũng hệt như căn phòng này vậy, bừa bộn mà chẳng có hồn.

" chú... " takemichi thủ thỉ, mặt cúi gằm xuống đất để lộ mỗi nửa cái bánh bánh mì thơm ngon, nhìn muốn cắn. đôi mắt xanh biếc rơm rớm chút nước long lanh tựa cái hồ nhỏ, môi bặm lại cố ngăn từng tiếng thút thít nhỏ xíu như mèo kêu.

một loạt hình ảnh diễn ra trước mắt khiến mikey ngớ người, tim hắn rung rinh từng hồi, khuôn mặt chẳng thay đổi nhưng ngay vành tai đã đỏ ửng lên như màu máu.

mikey đang ngại và chính hắn cũng chẳng biết điều đó, hắn ngây ngô nghĩ rằng những biểu hiện trong ngày hôm nay chỉ là những biểu hiện tự nhiên, và chính mikeg cũng không biết bản thân đã vô tình bị tên nhóc con này cuốn hút đến nhường nào.

đưa bàn tay thon gầy nhưng đã nhuốm tanh mùi máu lên che khuôn mặt cho đỡ ngại ngùng, mikey ngồi bệch xuống đất úp mặt vào mái tóc mềm mại của takemichi làm em có phần nhột, chỉ đành khúc khích từng tiếng ngọt ngào mà qua tai hắn như tiếng meo meo của mèo con đang vờn qua lại quanh trái tim sắt đá của hắn. mikey giữ nguyên tư thế đó trong tận 5 phút, thậm chí còn dụi người chặt hơn vào cục bông mềm mại, như sợ rằng nếu bỏ ra em sẽ tan thành bụi mà bị gió cuốn đi.

" chú! " vẫn là tiếng nói ngọt ngào tựa mật ngọt của em, vẫn là nội dung khi nãy, nhưng lần này nó dứt khoát hơn, nếu lúc nãy là đang lo sợ, thì hiện tại em lại tự tin đến kì lạ.

takemichi cảm nhận được người này sẽ không đánh em, dù cho em có làm gì đi chăng nữa, bất quá là giống như khi nãy, nom đáng sợ nhưng nghĩ kĩ lại thì hắn chỉ là đang hờn dỗi thôi mà, dỗ là xong xuôi vào nếp ngay!

chính takemichi cũng chẳng hiểu sao em lại tin tưởng vào cái suy nghĩ lúc nãy nữa, chỉ là trực giác của em chưa bao giờ sai cà, nếu đúng thì người này sẽ không bỏ rơi em, điều này khiến takemichi thở phào nhẹ nhõm.

" sao? " mikey cất chất giọng trầm ấm có chút khàn, như một người đàn ông trưởng thành, giọng hắn ma mị và quyến rũ hơn, đi kèm khuôn mặt điển trai đó, chết đi!!! nó đẹp đến thần hồn điên đảo!!!

" chú ghét em sao? " takemichi len lén đưa mắt nhìn người đàn ông phía trước, hệt như mèo con đang lén lút ăn vụng, nhìn sợ sệt nhưng lại nhí nhảnh tinh nghịch hết nấc.

mikey nhíu mày trước câu hỏi ngốc của em, hắn không đồng tình với suy nghĩ này, dù cho việc nghĩ ngợi là quyền tự do của một con người, nhưng mikey không muốn em nghĩ như thế, và nếu hắn đã không thích thì em không được nghĩ!

vuốt ve vỗ về tấm lưng nhỏ mảnh khảnh, hắn ghé mặt sát vào đôi mắt của em, thở nhẹ một hơi vào đó làm da gà em nổi lên, thấy một màn ngại ngùng của takemichi, mikey thỏa mãn đến độ cười toe toét, nói nhẹ.

" tao không ghét mày, sau này cấm có suy nghĩ ngu ngốc như vậy. "

trước sự gay gắt đến từ mikey, nhìn sâu vào đôi mắt đó khiến thân em như bị cứng đờ, chỉ có thể nghe theo lời của hắn.

" dạ chú... "

mikey nhìn em ngoan ngoãn trong lòng, không chịu được bật cười thành tiếng, đưa đôi ngươi đen sủng nịnh nhìn em.

đứa nhóc này càng nhìn càng đáng yêu, thật mong có thể nuốt vào bụng để giữ mãi trong lòng, nhưng ngẫm nghĩ qua lại, vẫn là nhìn nó ngoan ngoãn vâng lời thế này vui hơn.

chỉ có điều mikey không biết, bản thân hắn đã vô tình trượt chân vào hố sâu ái tình, và dù có vùng vẫy kịch liệt cũng không thể thoát ra!

𝐚𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫: 𝐝𝐮𝐠𝐠

nhiều nàng sợ tôi quay xe cho đường trộn thủy tinh quá, thậm chí còn inbox thăm dò tôi có ngược không nữa, u là trời, bộ Kẹo này ngọt 100% và chỉ có vị đường và mật ong nhé, còn chua chua cay cay thì không đâu nhé! nên cứ yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro