1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruchiyo hắn bước từ phòng tắm đi ra, trên người lúc này vốn chỉ còn đúng một chiếc khăn quàng quanh eo. Nhìn thấy bầu trời đã sớm tối đen, bầu không khí se se lạnh. Cửa sổ bất chợt ánh lên một tia chớp rồi lặng xuống.

Hắn thở dài, tay xoa lấy vùng tóc còn đang còn đọng nước cười nhạt : - " Cống rãnh sợ sấm. "

Điện thoại hắn trên chiếc bàn làm việc rung lên hồi lâu, rung theo từng đợt, nhưng sau đó lại im bặt, không còn động tĩnh nào nữa.

Hắn đi tới, cúi đầu nhìn thử. Năm, sáu cuộc gọi nhỡ đều đến từ một người, là tổng trưởng của hắn- Manjirou, nói đúng hơn là vua trong lòng hắn.

Sau khi mặc một bộ suit đơn giản thường ngày, hắn cầm lấy chiếc điện thoại, nhẹ nhàng nhấn gọi lại, hồi chuông đổ, đầu dây bên kia cũng nhấc máy.

- " Mày làm gì mà không nghe điện thoại ? " Đường truyền vừa thông, giọng Manjirou vang ngay một cách gắt gỏng, bên cạnh đó hắn còn có thể nghe được cả tiếng khóc ré lên của con nít.

- " Tôi tắm, thưa Boss. Cống rãnh lại khóc sao ? Tôi sang đưa nó về cho Boss nghỉ ngơi nhé ? " Hắn vừa nói vừa lấy khăn bông dặm dặm vào phần tóc ướt.

Mikey vốn đang nóng ruột bỗng trở nên trầm mặc, một hồi lâu sau mới có thể mở miệng nói tiếp :
- " Nhanh một chút. "

...

- " Manjirou, hức.. xấu xa ! " Tiếng khóc thảm thương, tưởng chừng như đứa nhóc này đã khóc rất lâu, khóc đến khan cả cổ họng.

Đứa nhỏ mặc cho bị ôm cứng trên tay Sanzu, liên tục với người về phía Manjrou, vương cả 2 cánh tay nhỏ bé được phủ bởi lớp áo khoác dày. Bé con vốn muốn Manjirou anh bế, nhưng anh đã thấm mệt từ lâu.

Anh liếc đôi mắt lạnh, quầng thâm dày cọm đen kịt, tỏ vẻ như đang rất cần thời gian nghỉ ngơi.

- " Ngoan, không khóc, ngày mai lại sang chơi ! " Manjirou tàn nhẫn phun lại một câu, sau đó quay người trở vào trong phòng tắm.

Sanzu với góc nhìn từ trên đỉnh đầu nhóc nhìn xuống, thì nhóc nhỏ trở nên vô cùng nhỏ bé, bé đến nỗi tưởng chừng có thể bị dẫm đạp nát bét dưới đôi chân bẩn thỉu của người khác.

Đôi mắt nhóc luôn hướng về phía cánh cửa phòng tắm, nơi có Mikey, đôi mắt xanh biếc, xanh đến độ có thể nhìn thấy cả đại dương thu nhỏ, những cơn sóng dập dìu, óng ánh cả dòng bọt trắng xoá.

Đôi mắt vừa đem cho người khác sự ấm áp của ánh nắng mặt trời, vừa đem cho họ sự mát mẻ của dòng nước biển.

Và cả.. sự đáng thương.

Nhưng Sanzu hắn lại rất ghét đôi mắt đó, đôi mắt nhóc đẹp, nhưng Sanzu lại không thích. Hắn chỉ muốn đôi mắt đó hướng về mỗi hắn, nhìn thấy duy nhất bóng hình hắn.

Khi xưa, từng vì sự xinh đẹp ấy mà ngu dại đến độ có suy nghĩ rằng sẽ móc cả đôi mắt ấy ra. Để trên đầu giường, từng ngày nâng niu chăm sóc.

Sanzu hắn mỉm cười, vết sẹo ngay khoé miệng hắn được nhếch cao lên : - " Để tao đoán nào cống rãnh, có phải bản chất hèn nhát của mày khiến cho mày khóc đến độ này đúng không ? "

- " Sợ sấm sao ? Mày sợ nó đến độ khóc đến khan cổ như thế à ? Nếu tao làm mày sợ, mày cũng sẽ như thế đúng không ? Hửm ? " Hắn xách nhóc lên, chỉ nắm mỗi phần cổ áo của nhóc đung đưa.

- " Đừng, sẽ té ất.." Nhóc hoảng sợ, khuôn miệng ú ớ vài câu, nhóc sợ đến độ líu cả lưỡi, sợ đến độ nói ngọng.

- " Haizz, bây giờ theo tao về phòng thằng Rindou, nó đã chờ mày rất lâu đấy ! " Sanzu hắn xách nhóc như một bao tải.

Sanzu đôi chân nặng trĩu, bước từng bước nặng nề trên dãy hành lang.

Không phải vì nhóc quá nặng.

Cũng không phải vì hắn đã mệt.

Mà vì con người ta vốn muốn nâng niu từng giây phút ở bên cạnh nhau. Chút phút nữa sẽ bị tách tời liền cảm thấy nuối tiếc hiện tại.

...

- " Takemicchi hôm nay khá hư, tiếng khóc của nhóc nó vang từ tận phòng tổng trưởng đến đây.." Ran nhíu mày nhìn nhóc đang ngoan ngoãn nhận lấy chiếc kẹo ngọt Rindou đưa.

- " Nếu không chịu được cứ để nó ở với tao tuần này, tao cũng không thấy phiền lắm đâu.." Sanzu hắn là tên cơ hội, đang cố gắng tỏ vẻ thanh cao.

- " Nhưng tao thì thấy phiền, mày rất phiền đó Sanzu, mau về phòng để Takemicchi ngủ." Rindou nhăn mặt đuổi thẳng hắn ra cửa.

Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bất lực nhìn nhóc nằm trong vòng tay kẻ khác.

...

Hắn thương nhóc, rất thương.

Nhưng cái miệng của hắn không thể ngừng phát ra những lời cay độc, tục tiễu. Cùng với những hành động trái ngược với chữ ( thương ) người ta nói.

Thương bởi những sự uất ức tuổi nhục mà nhóc đã mang chịu, trước đó nhóc là một người lớn, không gọi bằng nhóc mà gọi bằng anh hùng.

Thương cái sự dễ thương nhút nhát của nhóc, trước đó nhóc hay nấp sau chân hắn chỉ vì một con gián.

Thương cả cái tính dễ dụ của nhóc.

Và có thể hắn sẽ không biết..

Rằng người thương của hắn từ lâu cũng đã rất thương hắn.

Nên gọi hắn là gì đây ?

Tên ngốc !

END CHAP 1

...

Chúc mọi người một ngày tốt lành !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro