2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Phư phư.. Hehe.. phư phư " Takemichi như một đứa con nít, ngón tay nhỏ xíu đáng yêu từng chút một lướt trên da mặt Rindou. Anh vẫn còn ngủ, ngủ rất say, chẳng phòng bị nhóc quỷ đang nghịch.

Có vẻ như nhóc đang chơi xe hơi, tự tưởng tượng ngón tay là chiếc xe, chạy phà phà quanh khắp khuôn mặt của anh.

Và rồi chiếc xe của Takemichi gặp sự cố, một phát chọc thẳng vào mắt của Rindou. Anh giật phăng dậy, đôi bàn tay lớn có chút mạnh bạo mà nắm lấy tay Takemichi :
- " Gì đây ? Mới sáng đã muốn ăn đòn ? "

- " RinRin, xe hơi.. mua xe hơi.." Takemichi nhóc cười thơ ngây, giơ ngón tay ( xe hơi ) của mình ra, Rindou dụi mắt vài cái, vùng khi nãy bị nhóc chọc đã sớm đỏ tấy lên.

- " Nhóc mau thổi mắt cho anh, nó đau rát rồi, đợi xong cả thì anh tính sổ nhóc ! " Rindou ngây thơ cúi người thấp xuống đối diện với Takemichi.

Tưởng đâu nhóc sẽ thổi, chẳng ngờ 2 ngón tay nhỏ xíu lại tiếp tục chọc thẳng vào bên mắt còn lại, nhóc cười hè hè sau khi gây chuyện :
- " Có xe tải.. với xe cấp cứu nữa nè.. RinRin chơi nữa hong ? "

- " Không ! Không chơi, nhóc mau đi qua chỗ thằng khốn Sanzu đi, nếu không anh sẽ tét đít nhóc mất ! " Rindou ôm đôi mắt đau xót chỉ ra phía cửa.

Như nhận được lệnh,Takemichi nhỏ trèo xuống giường, một mạch đi ra khỏi phòng không nhìn lại. Rindou chỉ biết nhìn theo, trong lòng không khỏi nổi lên một tia khó chịu : - " Nói đến Sanzu liền ngoảnh mặt quanh đi, làm gì mà dính nhau đến thế ? "

...

/ Cộp ! Cộp ! /

- " Haruchiyo.. chơi... xe ..! " Tiếng kêu non nớt đáng yêu của ai đó đã khiến Sanzu bật hẳn người dậy và phi ra cửa trong tích tắt.

- " Takemichi ? Sao lại sang đây ? " Sanzu hắn thuận tay bế cậu lên, nắm vào đôi chân trần nhỏ bé, cảm thấy sự lạnh lẽo liền nhau mày.

- " Chơi.. xe.. RinRin.. không chịu .. chơi ! " Nhóc vẫn ngây ngô, ngón tay nhỏ như thường lệ, phi quanh không mặt hắn.

Nhưng hắn mặc kệ, hắn không quan tâm, miễn là cậu thì có chọc mù mắt hắn vẫn cam chịu.

- " Phư.. phư.. ùn.. ùn .." Chiếc được làm bằng ngón tay nhỏ của nhóc bon bon trên khắp mặt Sanzu, nhưng rồi vẫn gặp sự cố, Takemichi lại một phát đâm thẳng vào mắt Sanzu.

Nhóc rụt tay lại, xoa xoa vào phần khi nãy vừa chọc vào, miệng nhỏ xinh còn thổi vài cái. Lần này khác lần trước, nhóc sợ bị đuổi đi, nhóc sợ không được chơi với Sanzu.

Nhưng Sanzu không giống Rindou, không giật tay nhóc ra mà phản kháng, cũng không la mắng đuổi nhóc đi. Chỉ nhìn nhóc bằng con mắt sưng tấy đó, vô tình làm nhóc tự thấy mình đáng trách.

- " Haru..chiyo, không đau..không đau "  Nhóc vừa xoa vừa thổi, cảm giác được bàn tay nhỏ mềm mại của nhóc nâng niu khiến Sanzu hắn không khỏi sung sướng.

- " Tao không đau, đừng chơi trên mặt, nguy hiểm, chơi ở đây tao sẽ không đau. " Hắn nói rồi bế cậu đặt lên chân, đưa ngón tay nhỏ xinh lên lồng ngực rắn chắc rộng lớn.

Ở đây còn được hơn trên mặt, chiếc xe của nhóc sẽ không bị sự cố vì " mặt đường " rất bằng phẳng dễ đi. Hắn đang mặt một chiếc áo thun mỏng, cư nhiên sẽ cảm nhận được ngón tay nhỏ của Takemichi lả lướt trên ngực mình.

Vội bỏ vào miệng vài viên Vitamin, tận hưởng cảm giác mà hắn cho là sung sướng thư giản. Đối với hắn, cuối tuần không cần nghỉ ngơi, chỉ cần bên con chuột cống nhỏ bé hôi thối này là được.

...

END CHAP 2

/ hint Santake đủ rồi, chuẩn bị chuyển hướng sang một otp mới nhé, chắc có thể là Mitake hay Kakutake /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro