#1 Bọn họ lại nhớ cậu rồi, Hanagaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/qi6ngNPvHQc

-Ting ting-

"Moshi moshi"

"Xin hỏi đây có phải là số của anh Hanagaki không ạ?"

"Đúng rồi, có chuyện gì không?"

"...Hanagaki, tôi là...Ayaka đây, hẳn là anh còn nhớ tôi"

"....Ừm..."

"...Bọn họ rất nhớ anh, tôi đã... nhận ra bản thân mình sai rồi, họ đã rất dằn vặt bản thân liệu anh có thể quay lại với họ không...?"

"..."

Quay lại? Mấy người đùa tôi à? 

Chính mấy người mới chính là người ruồng bỏ tôi trước mà? Sao bây giờ lại muốn quay lại? 

Đã vậy cái câu "quay lại" lại là từ miệng người con gái mấy người đã dắt về. Người đã khiến tôi phải dằn vặt bản thân, đã khiến tôi nhiều lần đau khổ, giờ đây lại lên tiếng xin tôi quay lại với mấy người. Mấy người là đang có ý đồ gì đây?

...

2 năm trước, cậu có biệt danh là "người tình Bonten". Là một người được họ cưng chiều hết mực, chỉ cần cậu mất đi một sợi tóc thôi lập tức họ đã tìm đến tận nhà người làm cậu mất sợi tóc đó đánh và giết

Rồi vào một hôm trời mưa họ đã dắt một cô gái về nhưng lại không phải để yêu hay thỏa mãn dục vọng mà là vì cô ấy đã lập được công lớn trong tổ chức tội phạm của họ nên cô đã được họ tin tưởng mà dắt về dinh thự 

Mới nhìn mặt cô ta thôi, giác quan thứ 3 của cậu liền mách bảo rằng cô ta chẳng tốt lành gì đâu và đúng là như vậy, cô ta chẳng tốt tẹo nào. Cô ta luôn tìm cách hãm hại cậu để họ giảm niềm tin đối với cậu

Đỉnh điểm là vụ giao dịch lớn giữa đối tác lớn ở Trung Quốc. Cô và cậu được giao nhiệm vụ là canh giữ lô hàng lớn đó. Vì một sơ suất nhỏ, cô đã khiến cho lô hàng đó trong lúc vận chuyện bị cảnh sát bắt giữ. Thấy thế, cô liền đổi hết lỗi lên đầu cậu, mặc cho cậu có giải thích bao nhiêu họ cũng không tin cậu. Và kể từ đó họ như ruồng bỏ cậu, họ chửi mắng thậm tệ khiến cậu không khác gì một con gia súc

Cậu bất lực nhìn bọn họ bị cô ta chích cho một liều thuốc lạ và rồi họ đã bị cô ta lôi kéo về phe mình. Cậu không thể phản kháng, không thể cảnh báo họ...mà dù cậu có cảnh báo thì họ cũng có tin đâu

Nhìn những người mình từng rất yêu nuông chiều cô ta khiến cậu chỉ có thể khóc mà đứng nhìn. Cuối cùng cậu chọn cách từ bỏ, giải thoát cho chính mình.

Sau một thời gian dài, thuốc mặc dù vẫn còn tác dụng nhưng hàng đêm họ vẫn luôn lẩm bẩm tên cậu và lúc họ say cũng thế, luôn nhắc đến tên cậu, họ đánh tất cả những người nhắc đến tên cậu, thậm chí là giết. Đỉnh điểm là lần họ đã khóc vào ngày sinh nhật cậu và sinh nhật họ(?)

Dần cô hiểu ra, tình yêu không phải là thứ bắt buộc, vì như vậy sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc cả mà thay vào đó sẽ chỉ toàn sự lạnh nhạt và có thể là đau thương. Cô đã chọn từ bỏ, mặc dù trong lòng vẫn còn rất yêu họ nhưng biết làm sao bây giờ, có ai muốn nhìn thấy người mình thương đau khổ bao giờ đâu?

...

"...Bọn họ rất nhớ anh, tôi cũng đã nhận ra bản thân mình sai rồi, họ đã rất dằn vặt bản thân liệu cậu có thể quay lại với họ không....?"

"..."

Cậu không trả lời chỉ im lặng coi như đã trả lời rồi, cô cũng biết sẽ chẳng có ai ngu đến nỗi mà đồng ý quay lại làm gì vả lại bây giờ cậu còn đang sống rất hạnh phúc bên cạnh người thân nữa chứ

"Vậy...chúng ta có thể nói chuyện với nhau vào vài ngày sau được không?"

"Ừm"

-Tút tút-

Cậu chỉ trả lời lạnh nhạt rồi cúp máy. Đã 2 năm rồi....cậu thở dài để điện thoại lên bàn rồi nằm ườn xuống giường, là họ sai cơ mà?

Cậu cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, dù gì thì đó cũng là chuyện của 2 năm trước và bây giờ cậu đang có một cuộc sống hạnh phúc rồi, chẳng có lý do gì phải nghĩ đến chuyện đã qua cả...

...

Mới sáng sớm cậu đã rất mệt mỏi vác thân xác ra khỏi nhà để đi làm, hôm nay ngoài đường không một bóng người...à phải rồi, hôm nay là một ngày quan trọng, quan trọng với họ...

Hôm nay là ngày "kỉ niệm ngày thành lập Bonten" nên ngoài đường vắng cũng phải...không phải là không có...chỉ là toàn những thành viên của Bonten lang thang trên đường chứ làm gì có người mấy

Cứ đến ngày này Bonten sẽ chải dài khắp nước Nhật...lan sang cả nước khác, thường cứ phải kéo dài cả tuần. Trong cả tuần này, cả nước sẽ coi như ngày nghỉ của mình. Nói là ngày nghỉ của cả nước vì vào những ngày này, tất cả các quán ăn vặt hay các quán ăn ven đường đều nghỉ và các công ti cũng nghỉ. Đơn giản là vì không ai muốn bị liên lụy tới cái tổ chức tội phạm đó rồi. Chỉ có nhà hàng và những quán tạp hoá vẫn mở nhưng vì tránh phiền phức nên họ cũng chẳng muốn mở làm gì.

Thật ra cậu cũng chẳng buồn đi làm làm gì tại cậu ghét họ mà, đã ghét thì ghét tất cả những gì liên quan đến họ luôn. Cậu lết cái thân đi làm cũng chỉ vì muốn xem xem thế giới có trầm trồ hay không thôi

À mà nãy giờ chưa nói cậu làm nghề gì, thì cái nghề cậu làm nó cũng chẳng cao siêu gì vả lại cậu đi làm cũng chỉ vì đam mê thôi chứ cậu làm gì thiếu tiền...chỉ là nhiều thì không có, số tiền cậu có đủ để cậu sống hết năm là vừa hết...cậu làm việc tại quán tạp hoá gần nhà... Nói chung, thu nhập chỉ đủ trả tiền nhà. Còn cái số tiền đấy từ đâu mà cậu có thì....được hưởng chút lợi nhuận trước đó khi còn yêu họ vả lại khi đó họ cưng cậu chết, cho bao nhiêu là tiền...

_________________________________________

Thật ra bộ truyện này hoàn toàn dựa trên bài hát "cô ta" như ở trên á


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro