#2 Lượm được một cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sau một ngày mệt mỏi, cuối cùng cậu cũng được ngả lưng xuống chiếc giường thân yêu, hạnh phúc là lăn đùng ra ngủ luôn

Nhưng chẳng hiểu sao tầm 12h thì cậu lại mở mắt dậy, đến cậu còn chẳng hiểu tại sao mình lại dậy nữa là. Mặc kệ cuộc đời cậu lại nhắm mắt ngủ tiếp...nhưng lại chẳng thể nào ngủ được

Chằn chọc mãi cuối cùng cậu quyết định dậy đi bộ vài vòng cho buồn ngủ rồi về

Tokyo, nơi cậu đang sinh sống là một thành phố sống về đêm hay còn được gọi là thành phố không ngủ. Ban ngày thì họ bận đi làm, còn ban đên thì là để họ vui chơi, xả stress sau một ngày làm việc

Tokyo lung linh về đêm và điều đó chẳng sai tẹo nào. Nó lung linh, lấp lánh. Những ánh đèn trên những ngôi nhà cao tầng, những khu thương mại lớn và những nhà hàng đẳng cấp bậc nhất Tokyo đang đèn điện lung linh. Ngươi đi lại tấp nập, người ra người vào, không khi nào nào là vắng

Trước đây cậu cũng như họ vậy, sống về đêm và ăn chơi tiệc tùng đến sáng mới thôi. Nhưng bây giờ thì khác rồi, sau những buổi làm việc mệt mỏi cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh rồi chìm trong giấc ngủ dài, và những giấc mơ màu hồng của bản thân

Trên cầu chỉ có vài chiếc xe lớn qua lại, còn cậu thì cứ đi lững thững với khuôn mặt thờ thẫn

Cậu thở dài chẳng buồn nhìn đường. Cậu cảm thấy bản thân không xứng với cuộc sống hiện tại...tại sao ư?

Tại vì... 2 năm trước, khi còn trong Bonten, cậu đã dám giương đôi mắt lên nhìn từng người từng người chết, nhiều người van xin cậu thảm thiết nhưng tặng lại họ chỉ là ánh mắt lạnh như băng của cậu. Không những vậy, cậu còn dám cầm súng lên bóp cò, cướp đi sinh mạng của họ mà lòng cậu lại chẳng có bất kì bứt rứt nào...

Nhưng như vậy cũng chẳng phải cậu vô tâm, lương tâm cậu vẫn còn..chỉ là, nó đã dành cho những người vô tội. Còn những người mà đã dính dáng đến Bonten thì cậu mặc kệ, chẳng buồn quan tâm đến sống chết của họ

Nhưng thật sự...tại sao qua bao nhiêu là tội lỗi như vậy, ông trời vẫn để cậu sống...mà còn là một cuộc sống hạnh phúc như bao người bình thường khác nữa chứ? Quả thật là không công bằng đúng không?

Cậu cũng từng nghĩ rằng ông trời đang trên cậu, sau đó liền cướp đi tất cả để cậu đau khổ tột cùng. Nhưng suy nghĩ cho kĩ, cậu vẫn là mặc sự đời, muốn trên thì cứ việc. Đang được hạnh phúc như này, tội gì mà không hưởng đúng chứ? Sau này thì...tính tiếp!

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ, bỗng từ xa có vài tiếng nói, cùng tiếng chửi rủa...và tiếng rên la thảm thiết(?)

Mặc dù chẳng muốn để ý đâu nhưng vì trong người vốn có tính tò mò nên vẫn là lết ra đó coi có chuyện gì. Trước mắt cậu là một cô gái xinh đẹp bị đánh đập vài chỗ, quần áo thì rách dưới nhìn như vừa dị cưỡng hiếp vậy. Còn người đánh là...người của Bonten

Tch, lại là Phạm Thiên

Đã một khi là Bonten thì thật sự cậu chẳng muốn can thiệp, nhưng nhìn cô gái quá đỗi đáng thương cậu đành cắn răng mà moi ra chút lòng thương cảm chạy đến cứu

"Cảnh sát, cảnh sát, bên này có vụ ẩu đả"

Cậu vừa hô to vừa chạy đến, bọn kia thấy cậu hô "cảnh sát" liền vác chân lên cổ mà bỏ chạy, không quên để lại lời cảnh cáo cho cô gái kia

"Cô không sao chứ?"

Cậu cúi thấp người xuống nâng cằm cô lên. Nhìn từ góc độ này mới thấy cô xinh đến như nào, đẹp hơn là nhìn từ xa. Trông như mỹ nhân vậy

"Sao lại giúp tôi?"

Cô quay phắt đi, không muốn cậu đụng vào người vì sợ cậu là người xấu

"Có lẽ...vì cảm thấy cô đáng thương chẳng?"

"Thì ra là thương hại"

Cô liếc mắt nhìn cậu, mồm không quên cười nhếch lên, cô không thích cái gọi là thương hại. Nếu có thương thì thương thật, nếu có xót thì xót thật. Chứ đừng có để cái thứ gọi là thương hại kia xuất hiện trước mặt cô...

"Cô đứng lên được không?"

"Đừng cố tỏ ra thương hại tôi, đi đi"

Cậu thở dài ngồi xổm xuống, vương tay ra vuốt má cô

"Tôi không phải người xấu"

Cô hất vội tay cậu ra, hành động không khỏi lé tránh

"Tch, tôi thích con trai, được chưa, thèm mà động vào cô"

Cô ngỡ ngàng nhìn cậu, cô không ngờ rằng cậu lại nói thẳng ra với mình như vậy...nhưng nghĩ kĩ lại, nếu mà không nói vậy thì có mà cô chịu đi về cùng cậu

"Vậy giờ cô muốn như nào, 1 là tin tôi và để tôi cõng về sơ cứu vết thương cho, 2 là không tin tôi và cứ nằm ở đây cho chết trôi chết dạt"

Cô đắn đo suy nghĩ một lúc và cuối cùng cũng đồng ý để cậu giúp. Cõng cô trên lưng, cậu hỏi cô một số chuyện tại sao lại thành ra như này

Cô cũng chỉ nhẹ nhàng mà kể lại....

Cô vốn sinh ra trong một gia đình chẳng hạnh phúc là bao. Bố cô thì cờ bạc rượu chè, mẹ thì ngày ngày phải đi làm vất vả để kiếm tiền nuôi gia đình...rồi phải lo cả tiền thuốc, tiền rượu và linh tinh những thứ chẳng cần thiết cho người cha nghiện ngập của cô

Không những thế ông hay cờ bạc, sa vào những lần cá cược tiền triệu, đã thế toàn va phải địa bàn của Bonten. Mà biết rồi đấy, đã va phải Bonten thì kết cục chẳng bao giờ là tốt, và đúng như vậy, đã nói đến địa bàn thì không tránh khỏi những chiêu trò, mà bị dính vào mấy chiêu trò đó thì chỉ có thua, mà càng thua thì càng cay chứ sao. Người ta cũng có câu rồi "càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều". Chịu thôi, mẹ cô cũng bao lần muốn li dị nhưng toàn bị ông lôi tính mạng của cô ra uy hiếp, khiến mẹ cô chỉ đành bất lực mà chịu khổ

Cô rồi cũng lớn, qua tuổi 18, bô cô không còn có thế lôi tính mạng cô ra để uy hiếp nữa. Ngay hôm sinh nhật tuổi 18 của cô, mẹ cô đã dứt khoát mang đơn li dị lên tòa, kết thúc những chuỗi ngày đau khổ

Mẹ cô cũng già, tiền lương dần ít, còn nghỉ hưu nữa, tiền nhà đành nhờ vào hết cô. Mà cái hồi đó, cô có được cho đi học đâu nên cũng chẳng có bằng mà đi xin việc. Cùng đường quá, cô dành xin vào cái nghề bán dâm. Tiền lương cũng gọi là tạm ổn, rồi một thời gian cô bỗng phát hiện ra mình mang thai, nhiều lần người ta khuyên cô bỏ nhưng lý trí của một người mẹ không cho phép cô làm như thế. Cô đành đẻ ra và nuôi, 2 người đã khó nuôi, giờ tận 3 người, đương nhiên sẽ càng khó khăn hơn

Cô quyết định đi vào địa bàn của Bonten để làm điếm. Tiền lương cao hơn, nhưng tính mạng cũng bị đe dọa hơn, vì chỉ cần không vừa lòng họ, cô có thể bị giết bất cứ lúc nào

Rồi vài hôm trước, bố cô đến van xin cho mình một ít, cô đã không cho và đuổi ông đi. Không biết ông đã làm cách nào mà có thể mạo danh cô đi vay tiền, để rồi họ đến tận nơi cô làm việc đòi tiền. Nhưng cô lấy đâu ra số tiền lớn như thế, rồi họ đuổi đánh cô. Đến phía chân cầu thị họ đuổi kịp cô. Đầu tiên thì họ đè ra hiếp sau đó thì đánh đập, may mà có cậu tới giúp, thì cô mới giữ được cái mạng đến bây giờ

Nghe xong câu chuyện của cô, cậu cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì nhiều bậc cha mẹ khốn nạn đến nỗi...không còn từ nào để tả....

_______________________________________________

NHẤN BÌNH CHỌN ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC RA CHAP MỚI NHÉ!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro