#3 Dương Tuyết Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Đến nhà, Takemichi cõng cô ra phía ngoài sân sau rồi hạ cô lên chiếc ghế ngoài đấy.

"Cô ngồi đây đi, tôi vào lấy vài thứ"

Nói rồi cậu để cô lại còn mình vào nhà lấy đồ ra để sơ cứu vết thương cho cô. Vì là ban đêm nên thỉnh thoảng lại có một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cô rùng mình. Khi đi ra cậu không những mang đồ sơ cứu mà còn mang cả một chiếc áo gió

Takemichi đặt đống đồ sơ cứu lên bàn rồi cầm chiếc áo khoác chùm lên vai cô. Cậu không nói câu nào mà chỉ lẳng lặng cúi xuống sơ cứu vết thương trên người cho cô. Bên trên cậu đổ cồn ra bông trắng rồi đặt lên vết thương trên mặt cô. Cơn đau và mùi cồn xộc thẳng vào mũi khiến cô khẽ nhíu mày

"Đau lắm sao?"

"Hơi..."

Takemichi nhìn cô, cô nhìn cậu, bỗng hai đôi mắt chạm nhau khiến cô có chút rụt rè mà cụp đôi mắt xuống. Cậu chẳng quan tâm mấy chỉ đứng dậy rồi bảo cô nên đi tắm còn bản thân vào lấy bộ đồ cho cô

Cô ngập ngừng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu đi thẳng vào nhà lục tìm bộ đồ cho nữ. Một lúc sau cậu đã tìm thấy, không phải một bộ đâu mà là vài bộ. Lý do vì sao cậu có nó thì đơn giản thôi, cậu có một cô bạn thân tên là "Tachibana Hinata", vài hôm trước bạn thân của cậu về nước nên ghé ở nhà cậu vài ngày tiện thể cô ấy còn dắt thêm một số người yêu của mình đến ở ké nữa.

Cô bạn thân cậu và một số người yên của cô ấy đến ở nhờ rồi khi giặt đồ xong thì lại quên để luôn ở nhà cậu mà ra nước ngoài. Lúc cậu gọi điện bảo cô ấy thì cô ấy chỉ bảo cho cậu, vì cô chẳng thiếu đồ nên mấy bộ đó chẳng đáng là bao

Thế nên Takemichi cũng chỉ đành cất đi chứ để ngoài đấy làm gì, cậu có cần mặc đâu, còn đang định vứt đi nữa kìa. Thế mà hôm nay bỗng nhặt được một cô gái ngoài đường nên lôi ra cho cô mặc tạm.

Nói chung đồ của cô bạn thân cậu cứ phải gọi là đẹp từ bộ rẻ nhất đến bộ đắt nhất nên cậu chẳng lo cô chê xấu. Cậu cầm trên tay một bộ đồ đơn giản mang ra cho cô

"Cô thay đi"

Cô rụt dè nhận lấy rồi cảm ơn rối rít. Cậu xua tay bảo không sao rồi dắt cô đến nhà tắm. Cô gật đầu rồi đi vô trong

Takemichi quay lại ra ngoài sân ngồi. Trên chiếc ghế mà cô vừa ngồi có vương vấn lại một chất màu trắng đục nhầy nhầy. Cậu nhìn phát là biết cái gì, tại cậu cũng có một thời gian quen với mấy cái chẳng trong sạch là bao mà, huống hồ gì cậu và bọn họ đã từng làm tình rồi nữa cơ chứ nên mấy thứ đó chẳng có gì lạ

Cậu thở dài vì thấy tội cho cô, nhiều người thật sự đáng thương nhưng cuộc đời lại toàn bất công với họ. Nhưng cậu cũng chỉ biết thương cảm chứ biết làm sao được bây giờ, cậu chẳng thế cứu vớt được vì đấy là gia đình họ chứ chẳng phải gia đình cậu

Rút vài tờ giấy trong bịch giấy trên bàn rồi cậu lau sạch những vết tinh dịch dính trên ghế. Sạch sẽ cậu mới ngồi xuống, đúng là khi màn đêm buông xuống lúc nào cũng sẽ có sương nên khá lạnh

Cậu chẳng thích tẹo nào nhưng cũng chịu thôi, làm gì được, vì thơi tiết đâu phải do bản thân quyết định, nhưng cậu cũng lười chẳng muốn mặc áo khoác vào...

Vào hai năm trước, khi còn họ ở đây, họ sẽ không cho cậu ngồi như thế đâu. Chắc chắn họ sẽ lấy áo khoác ra khoác cho cậu hoặc sẽ mắng yêu cậu...nhưng giờ chẳng còn nữa, mà có quay lại cậu cũng chẳng muốn nữa..

Cậu đã quen với một thân một phận rồi, chẳng muốn có người đến ôm ấp nữa đâu...

Những cơn gió đang nô đùa với nhau trên không tạo thành những tiếng vù vù, chúng nghịch ngợm xuyên qua những tán cây tạo thành những tiếng xào xạc khiến một vài chiếc lá không chịu được mà rơi xuống thảm cỏ xanh

Takemichi đưa chân ra quẹt qua quẹt lại những cây cỏ dưới chân, nó cứ lung lay theo chân cậu khiến cậu khá thích thú. Cậu thích cuộc sống độc thân, không cần phải lo toan cho tình yêu rằng hôm nay phải tặng gì, ngày mai nên nói gì hay như một cuộc sống gia đình, phải lo toan cho con cái, vùi đầu vào công việc để có tiền lo cho vài cái miệng. Một thân một phận, cậu chỉ cần lo cho bản thân, no cũng được mà đói thì cũng chẳng sao, bản thân cậu mà...

Cạch. Tiếng cửa mở khiến cậu giật mình quay đầu lại, cậu mỉm cười nhìn cô

"Xong rồi à"

Cậu phải công nhận rằng cô rất đẹp, cực đẹp luôn đấy. Nước da trắng, mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng, đôi mắt to, màu vàng nâu, hai mí, đôi lông mày được cạo gọn gàng, sống mũi cao, môi chắc do xăm nên nó có màu đỏ hồng. Chấm tổng thể thì cực phẩm rồi

"Cô đói chứ?"

"...dạ không.."

Mồm thì bảo không đói nhưng chiếc bụng của cô thì phản chủ rồi, nó kêu ọt ọt để chứng minh rằng chủ mình đang nói dối không chớp mắt. Cậu cười nhẹ rồi dắt cô vào bếp đun nước để pha mì. Trong lúc chờ nước sôi cậu đã hỏi cô một số điều

"Cô tên gì?"

"Dương Tuyết Lệ..."

"...Người nước ngoài?"

"Vâng ạ...em là người Trung Quốc"

"À"

Nước đã sôi, cậu đổ vào tô mì rồi bưng ra đặt lên bàn. Đợi tầm một lúc thì cậu mở nắp, hơi nước bên trong tỏa ra nghi ngút, hương thơm từ mì khiến người ngửi thấy thèm rỏ dãi. Bụng cô kêu lên ọt ọt muốn ăn ngay, điều đó khiến cô khá ngại.

Takemichi đứng dậy lấy đôi đũa và chiếc thìa đi lại đưa cho cô. Cô đưa hai tay ra nhận lấy rồi cảm ơn. Nhìn cô ăn như chết đói khiến cậu phải cố nhịn cười, điều đó làm cho đôi vai của cậu cứ run lên bần bật

Dương Tuyết Lệ thì chẳng hay, vì cô đang cùi đầu xuống ăn như chết đói không ngẩng đầu lên nhìn nấy một ai

Thấy cô đã ăn xong, Takemichi bưng bát đặt vào bồn rửa rồi quay lại đưa cho cô ít giấy. Cậu để cô bớt lo rồi mới dắt cô lên phòng dành cho khách

"Cần gì thì cứ gọi tôi, phòng tôi ở đầu cầu thang"

"Vâng ạ.."

Cậu chúc cô ngủ ngon sau đó trở về phòng mình, thật ra bây giờ cậu vẫn chưa buồn ngủ đâu, vả lại cậu cũng chẳng lo rằng ngày mai sẽ không dậy được vì mai cậu được nghỉ

takemichi đứng ở ban công trong phòng của mình, mắt cậu cứ nhìn ra xa , nơi thành phố Tokyo xa hoa lộng lẫy đang tấp nập người ra vào. Cậu thở dài, khoanh tay ngả đầu xuống lan can.

Chắc ngày mai mình sẽ đến đó chơi một hôm

Bàn tay cậu mân mê trên thành lan can trắng muốt. Nơi cậu không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn ào vì cậu định cư tại một khu vực ít người qua lại, nó chỉ nhộn nhịp vào ban ngày, còn ban đêm thì vắng lặng, âm u, không một bóng người

Nhưng cậu thích như vậy hơn, cái cảm giác yên tĩnh chính là thứ cậu cần, cậu không thích ồn ào cho lắm, mặc dù đôi khi ồn ào cũng thích...

Những cơn gió bên ngoài cứ tạp thẳng vào mặt cậu khiến cho đôi mắt cậu bị khô tại cảm giác buồn ngủ. Thấy bản thân đã muốn ngủ cậu liền đi vào trong, không quên đóng cửa thật chặt trước khi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro