#4 Bonten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

7:00

Takemichi mệt mỏi nằm ườn trên giường, cậu lăn qua lăn lại không muốn rời khỏi giường nhưng lại cảm thấy bản thân như đã quên một cái gì đó nên đã ngồi dậy.

Ngồi trên giường, cậu ngáp ngắn ngáp dài rồi vươn vai và tập mấy bài dãn cơ tay vào buổi sáng rồi mới bước ra khỏi giường để đi vệ sinh cá nhân

Takemichi đi xuống nửa cầu thang nhưng vẫn chẳng nhớ ra mình đã quên cái gì, tận đến khi nhìn ào tủ lạnh không còn gì ăn cậu mới nhớ ra trong nhà vẫn còn có một sự sống nữa

Vì cậu đã quen ở một mình nên điều cậu quên mất còn có một sự sống nữa là lẽ thường, bạn bè cung thường hay trên cậu cho người khác ở nhờ nhà mình nhưng lại phất lờ sự sống của họ

Cậu lại đi lên tầng đề gọi Dương Tuyết Lệ dậy, vừa đi đến cửa phòng cô định gõ cửa thì cô từ trong mở cửa đi ra làm cậu giật mình

"Anh Takemichi, buổi sáng tốt lành" - Dương Tuyết lệ

"A.. cảm ơn, buổi sáng tốt lành...à mà nhà hết thức ăn rồi, em có muốn đến siêu thị để mua chút đồ với anh không?" - Takemichi

"Có ạ" - Dương Tuyết Lệ vui vẻ đồng ý

Takemichi tươi cười dần cô đi cùng. Hôm nay cậu chẳng buồn đi làm nên nghỉ ở nhà, dù sao thì trong thời gian kỉ niệm Bonten thành lập thì có thể nghỉ thoải mái dù sao cũng chẳng ai muốn chạm mặt mấy người ở Bonten để tránh phiền phức

Cậu và cô đến siêu thị bé gần nhà cậu, nói là gần nhà cũng phải đi bộ khá xa đấy chứ vì nhà cậu ở trong một ngõ xa nên phải đi hẳn ra đường lớn mới có siêu thị

"Xin chào quý khách" - Cô nhân viên vui vẻ chào 2 người

Takemichi quay sang bảo Dương Tuyết Lệ muốn mua gì thì cứ lấy, nhưng đừng nhiều quá là được vì cậu chẳng có tiền đâu. Cô chỉ cười rồi bảo không có gì muốn mua.cậu cũng gì gật đầu rồi tìm một số thức ăn cho bữa sáng, bữa trưa và bữa tối cả vài gói khoai tây chiên nữa

Cậu và cô đang cùng nhau chọn hàng bên cuối dẫy thức ăn thì bên ngoài phát ra những tiếng ồn ào của những bọn côn đồ

"Này con nhỏ kia, lấy cho t một bao thuốc lá" - Côn đồ A

"Dạ..dạ vâng, loại này ạ?" - Nhân viên

"Không, là cái tao đang hút đây này" - Côn đồ A hất thẳng bao thuốc lá trên tay cô nhân viên rồi chỉ vào cái thuốc lá mình đang hút mà ra lệnh cho cô lấy loại thuốc y hệt

"Dạ...nhìn mỗi cái đang hút dở trên miệng anh tôi thật sự không biết đấy là loại nào...anh có thể cho tôi biết tên hoặc cho tôi xem bao bì được không ạ..?" - Cô nhân viên sợ hãi nhìn tên côn đồ

"Hả? mày đang ra lệnh cho tao đấy à con nhỏ kia?" - Tên côn đồ A dí sát mặt hắn vào cô, mũi cô và mũi hắn đã gần chạm nhau

"Dạ, dạ không...không ạ.." - Cô nhân viên vì sợ hãi mà cúi thấp đầu xuống

Takemichi đang đứng chọn đồ ăn, khi nghe thấy tiếng tên côn đó đe dọa cô nhân viên khiến cậu khá tức giận, cái kiểu cậy lớn hiếp bé thế cậu khinh. Nghe qua cách ăn nói như kiểu tao là ông chủ của mày thì cậu đã đoán ra được đây là người của ai rồi, thật sự chẳng còn của ai nữa vì những ngày này thì đương nhiên là chỉ có Bonten thôi chứ còn người của ai nữa

"Này này, mày không thấy mày có vấn đề về đầu óc à? Mày muốn chơi nhìn hình, ngửi hơi đoán loại sao? Đến mày còn chẳng làm được nữa là...với lại rõ ràng cô nhân viên kia chỉ xin có thể biết loại của nó là gì chứ ai ra lệnh cho mày? Mày tự biên tự diễn à?" -Takemichi

Takemichi đưa giỏ hàng cho Dương Tuyết Lệ rồi tiến lại quầy tính tiền nhìn bọn côn đồ vừa xông vào siêu thị bằng ánh mắt khinh thường. Bọn chúng thấy cậu dám nói ra mấy câu đấy thì ai cũng mắt chữ O mồm chữ A còn tên vừa bị cậu nói thì tức giận đùng đùng, hắn tiến đến nhìn cậu chằm chằm rồi bỗng nở một nụ cười dâm tặc

"Này cậu bé, nhìn cậu thì xinh xắn nhỏ nhắn, đáng yêu đấy, chỉ tiếc... lại có cái não không biết suy nghĩ và cái miệng không cần biết tình hình mà cứ xen vào thôi.." - Côn đồ A

"Không có não nhưng lại biết cân nhắc xem ai là súc sinh, ai là súc vật và ai là người, còn mày thì có não nhưng suy nghĩ và hành động thì lại như mấy đứa mầm non.." -Takemichi cười nửa miệng nhìn tên côn đồ A

Tên côn A nghiến răng ken két nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt hắn như ánh lên ngọn lửa chỉ muốn thiêu đốt cậu một cách thật man rợ, nhưng cậu lại chẳng hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt tên côn đồ A

"Hahaha, nói hay đấy, nhưng tao lại nghĩ nên chỉnh đối lại mày vì mày chẳng thể nào phân biệt được mày là ai và bọn tao là ai mà dám lên miệng" - Tên côn đồ B

Dương Tuyết Lệ đứng phía xa run rẩy nhìn cậu bằng cặp mắt sợ hãi, cô thật sự không muốn ân nhân của mình xảy ra chuyển gì nên cô đã nhẹ nhàng tiến lại chỗ cậu rồi kéo tay áo của cậu. Cậu quay đầu lại nhìn cô khó hiểu, cô chỉ lắc đầu rồi chỉ ngón tay ra phía cửa. 

Takemichi hiểu ý cô là muốn cậu và cô cùng chạy trốn khỏi đây nhưng cậu lại gạt phắt ý kiến của cô mà lắc đầu. Cậu làm gì có sợ đâu mà phải bỏ chạy, nếu bọn chúng muốn đánh nhau với cậu thì cậu chơi luôn chứ sao phải bỏ chạy như rùa rụt cổ

Thấy cậu lắc đầu, Dương Tuyết Lệ chỉ đành thả tay áo cậu ra và lùi lại phía sau một khoảng xa, nếu cậu không muốn chạy thì cô không muốn ép và cô cũng sẽ không chạy đi mà bỏ cậu lại một mình

"Ố ồ, nhìn mày và cô gái đằng sau mày đẹp đấy, rất hợp để làm đĩ cho bọn tao" - Côn đồ C

Takemichi nhìn mấy tên côn đồ trước mặt mà lắc đầu ngán ngẩm, trước kia Bonten đâu có ăn nói và hàng động mất não như vậy đâu. Cậu chán ghét nhìn mấy tên côn đồ trước mặt mà cười nhạt

"Tao và cô gái sau lưng tao thà chết cũng chẳng muốn làm đĩ cho chúng mày" - Takemichi

"Địt mẹ tên điếm đéo biết phân biệt hoàn cảnh, mày muốn chết?" - Côn đồ A

"Thử xem có giết được hay không đã...khoan, nếu mày muốn ra tay với tao thì ra ngoài đi, đừng làm bậy trong siêu thị của người ta" -Takemichi

"Hửm? mày là cái đéo gì mà ra lệnh cho tao?" - Côn đồ B

Takemichi nhìn tên cồn đồ B bằng cặp mắt chán ghét, cậu nhẹ nhàng tiến đến chỗ hắn bồi một phát đạp vào bụng hắn khiến hắn đau đớn mà quỳ rạp xuống đất. Những tên còn lại nhìn cậu bằng cặp mắt trầm trồ...

Trước kia cậu cũng không biết đánh nhau đâu, nhưng từ khi thành người yêu bọn hắn thì bọn hắn đã dạy cậu cách đánh nhau, dùng súng và giết người vì đã là người yêu của tội phạm thì rất dễ bị ám sát nên việc cần biết đánh nhau cũng là chuyện thường

Takemichi lôi bọn côn đồ ra ngoài rồi tẩn cho chúng nó không đứa ào đứng giậy được, mấy người đi đường thì vui vẻ mà lấy mày ra quay, họ không ngờ lại có người dám đánh nhau với tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản

Sức đánh của cậu không thể nói là giỏi nhất nhưng cũng chẳng phải yếu nhất, cậu là khỏe nhất trong những đứa yêu và yếu gần nhất trong những đứa khỏe nên mấy con kiến con chưa trải sự đời này thì đối với cậu dễ như trở bàn tay

Vậy là hôm đó có một tin tức nổi nhất đó là: Một cậu thanh niên nhỏ con, xinh đẹp dễ dàng hạ gục một nhóm tội phạm

Đương nhiên bọn tôi phạm đó sao có thể không biết tin này được chứ, cán bộ cấp cao cũng biết nữa chứ đùa, nhưng những người cấp cao đó lại chỉ im lặng mà theo dõi thân hình nhỏ bé của Takemichi thuần thục dùng những động tác mà bọn hắn dạy cho mà hạ gục những tên tay sai dưới trướng của họ

Những tên cấp dưới của họ cũng đang định vác gậy, súng đi trả thù nhưng lại bị lệnh của cấp trên truyền xuống mà dừng lại

Những tên côn đồ đó cũng rất ngạc nhiên vì bình thường nếu xảy ra chuyện này thì cái người động vào người trong tổ chức của họ sẽ lập tức bị cấp trên truyền xuống giết sạch không dấu vết nhưng lần này cấp trên của mấy tên côn đồ đó lại cấm bọn chúng không được động vào người con trai đó...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro