Chap 24: Tâm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghĩ đến cảnh mình đấm vào gương mặt xinh đẹp đó khiến nó bê bết máu. Thống hận, tại sao lại có thể bình thản như vậy , kẻ mang nặng đau đớn là cậu, kẻ mà bản thân là một thằng đàn ông lại bị cấy ghép tử cung để mang thai. Cậu được phép lựa chọn à,

KHÔNG HỀ

Từ lúc bắt đầu đã không có, chúng chiều chuộng cậu nói yêu thương cậu gọi cậu bằng những từ yêu chiều kia. Người không hiểu lại nghĩ cậu hạnh phúc. Đúng vậy cậu hạnh phúc lắm, bị những người mình yêu thương cưỡng hiếp, rồi khiến cơ thể không còn là con người bình thường. Chúng bắt cậu mang thai bọn trẻ để làm gì chỉ vì cái gọi là ràng buộc gọi là chứng cứ cho việc cậu thuộc về bọn hắn.

Đau đớn nhất khi trong đó có hai người một người là bạn thân lúc nhỏ của cậu, người kia lại là tổng trưởng câu hết mực kính phục. Cậu chỉ biết ngoài những lời lẻ yêu thương kia thì chúng chả bao giờ buông tha cậu.

Takemichi có cố gắng thích nghi không, có chứ. Vì bọn trẻ cũng như cậu vẫn thấy tình yêu chúng dành cho mình dù nó sai trái và đau đớn đến đâu cậu vẫn từng ngày từng ngày chấp nhận. Cậu thì vậy chúng thì sao, tổn thương tinh thần thể xác cậu. Quá đáng hơn là việc liên quan đến tụi nhỏ,...

"Có phải bây giờ tôi đấm chết anh thì anh sẽ tìm tụi nhỏ trừng phạt không"

Rindou không hiểu tự nhiên cậu trừng hắn xong rồi cúi đầu lầm bầm điều gì đó. Hắn lo lắng có phải mình lại nói gì quá đáng chọc cậu rồi phải không, nhưng mà hắn thấy mình có nói sai gì đâu. Muốn hỏi rõ cậu đến cùng là chuyện gì thì Michi đã chủ động mỉm cười nói chuyện với Rindou

_ Rindou có thể mua giúp em cây kem bên ngoài không.

Hắn cảm nhận được sự kì quái của cậu tuy vậy Takemichi lại dỗ dành hắn mau đi đi vì cậu thật sự rất thèm. Cậu còn không quên nhắc hắn định vị vẫn còn hắn là sợ cái gì chứ. Rindou mang nỗi lo nhanh chóng nghe theo cậu đi mất.

Chỉ có ánh mắt cậu mệt mỏi nhìn theo bóng lưng chạy đi của hắn ta. Mỉm cười lúc nãy cũng thu hồi lại, bất giác nước mắt cố gắng kiềm nén rơi xuống.

_ Bọn anh thật sự không muốn cho tôi sống sao

Rindou vội vàng đi mua kem cho cậu liền gặp phải sáu người kia đi đến. Kakuchou nhìn thấy kem biết là mua cho ai rồi liền giựt trong tay Rindou, làm hắn tức quát lên.

_ Michi mang thai mua tầm bậy lại còn ngu cãi

Takeomi lên tiếng cắt đứt lời nói của Rindou, Sanzu nhìn quanh lại không thấy Michi đâu cả.

_ Em ấy đang đợi trong kia, mà tụi mày ra đông vậy em ấy giận nữa cho coi

Mikey lấy điện thoại ra bật đến ứng dụng nào đó rồi hỏi Rindou chắc là Michi trong đó không. Hắn vò đầu bảo mình nói dối làm gì.

_ Em ấy đi đến chỗ khác rồi thằng ngu

Mikey nói xong liền chạy đi hướng điểm đỏ đang nổi trên màn hình. Tức tốc mấy đám còn lại đi theo, bỏ lại Rindou còn ngớ người đằng kia...

_ Ủa là sao...????? Khoan đã ai giải thích tao coi...??

Takemichi vô định bước đi từng, cậu không biết giờ bản thân là nên đi đâu. Như kẻ vô hồn cậu đi đến khu thang máy dẫn đến tầng thượng cao cấp của khu vực..

Nơi đây vốn là nhà hàng giúp khách đến vừa tham quan cảnh vừa ăn uống nay vì sếp lớn đóng cửa nên liền thu dọn gọn gàng lại. Michi cũng vì thế dễ dàng bước ra bên ngoài khu vực lan can kia...

_ Papa sao papa ở đây vậy

Đột nhiên Michi nghe thấy giọng nói non nớt yêu thương kia, cậu nhìn xuống thì ra là hai đứa con Rachi và Richi của mình. Chả hiểu sao hai đứa này lại mò được lên đến tận đây.

Đang nhàm chán tìm cách xuống thang máy thì gặp papa đi đến. Bọn nhỏ liền mừng rỡ nhảy cẩng lên đòi bế. Rachi liền nhớ Papa đang có em bé nhỏ tròn bụng liền ký đầu Richi ra dáng anh trai nhỏ dạy em.

_ No no papa đang có em trong bụng đi ngủ không bế em được đâu

Richi ôm đầu vì nãy anh trai cũng đòi mà sao giờ lại có mình bé hư vậy. Richi ấm ức mếu máo muốn khóc vì bị anh trai đổ oan thì hai bé cùng lúc đã bị Michi bồng hai bên lên tay.

Ánh mắt cậu nhìn về phía chân trời xanh thẫm u buồn kia. Trên tay cậu là hai đứa nhỏ khi còn nhỏ đã không ngừng bị Ran và Rindou tỏ ý ghét bỏ, vì sao vậy...cậu không hiểu...chúng có lỗi gì ...hay kẻ có lỗi là cậu vì mang chúng đến thế giới này.

Takemichi vừa suy nghĩ lại từng bước đến gần nơi nguy hiểm kia. Bọn trẻ trên tay cậu không hiểu vì sao nay papa lại không nói gì với chúng chỉ thấy cậu im lặng, chúng mẫn cảm thấy sự đau buồn của cậu chỉ biết hiểu chuyện không nháo áp sát mình vào lòng cậu như an ủi.

" Hay là ba con chúng ta đến một nơi khác nha, nơi mà chúng sẽ không phải nhìn các con bằng đôi mắt ghét bỏ kia"

Suy nghĩ như quỷ ám vang lên mãi trong đầu cậu, bước chân lại càng lúc càng nhanh hơn ...

_ Papa tụi con yêu papa, người đừng buồn nha

_ Richi cũng yêu papa nữa, còn có anh hai nè với Tami và Kachin nữa.

Âm thanh của hai đứa nhỏ vào lúc nguy cấp nhất vang lên, Takemichi vội thức tỉnh lùi bước nhanh chóng tránh xa lan can kia. Cả người cậu lạnh ngắt, biểu cảm hoảng sợ vì chút nữa thôi cậu đã tính tự sát cùng hai đứa nhỏ rồi. Nếu Rachi và Richi không lên tiếng hoặc cậu không nghe thì....

_ Hức...xin lỗi con ...papa xin lỗi..

Hai tay cậu siết chặt hai bé con bé bỏng của mình không ngừng run rẩy trong hoảng sợ...

_ Papa sao vậy? Papa đừng khóc Richi sẽ khóc theo mất

_ Chắc chắn là mấy ông cha rồi, con sẽ méc anh Machi hừ hừ

.
.
.
Khi cả đám Mikey tìm được cậu đã thấy Michi ngồi quanh đám nhóc tì, cậu đang cười hạnh phúc nhìn đám trẻ ăn trưa ngon lành. Mấy tên thuộc hạ vì có Michi đến chăm tụi nhỏ rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi mừng muốn rớt nước mắt.

Machi thấy Mikey và mấy tên kia, bé ghét bỏ dồn mấy cái bánh Taiyaki vào miệng. Cái nào ăn không hết thì cắn một phần đánh dấu.

_ Papa anh hai ăn xấu nết kìa..

Kachin bĩu môi quay sang cậu mách anh trai ăn uống kì quái. Michi chỉ đành thở dài, đến khi Mikey đi đến tức giận siết vào vai cậu.

_ Michi nãy em đi đâu hả...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro