Chương 23: Phá đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn ào làm nhân viên của cửa hàng chạy ào ra xem tình hình. Cả đám xanh mặt khi thấy quản lý nằm ngỗn ngang trên đống bàn ghế. Nhìn thế nào cũng thấy cảnh bạo lực bị đánh, một người nhận ra Rindou, một trong các sếp lớn nhỏ giọng nhắc nhở người kế bên. Như thế cả bọn liền biết người đàn ông tóc tím trước mắt không phải kẻ họ có thể phán xét việc làm của hắn ta.

_ Con khốn này

Rindou chỉ cảm nhận lửa giận trong tâm trí, Michi của hắn không phải một ai có thể muốn nói gì em ấy thì nói. Dù Michi của hắn có nói sai hay làm sai thì cũng phải chấp nhận chứ ở đó dám nạt em ấy. Hắn tiến lên muốn cho Nami vài cú đấm, thì Michi đã ngăn lại.

Cậu nhìn một lượt biểu cảm sợ hãi của mọi người xung quanh, rồi lại hướng mắt đến Nami đầu óc vẫn chưa tỉnh táo kia. Dù sao chỉ là lời nói ác ý có cho cô ta một bài học vậy là đủ. Không phải cậu thánh mẫu gì nhưng cái giá cô ta chịu cũng đủ cho lời lẻ xúc phạm của mình.

_ Rindou đi theo...

Cậu vẫy tay gọi hắn rồi bước ra cửa, Rindou nhìn con ả kia rồi quay sang thấy cậu sắp đi. Hắn hừ một tiếng nhanh chóng đi theo sau Michi nhà mình bỏ lại bãi chiến trường cho kẻ khác.

_ Michi...Michi em đừng đi nhanh vậy...chậm thôi..

Thấy cậu bước đi nhanh với cái thân hình to kia, hắn lo lắng làm cái đuôi theo sau. Có lẽ vì thấy Rindou thực hiện lời hứa nên chả dám đến sát lại gần cậu, thấy hắn thành cái đuôi đáng thương phía sau lại yếu lòng.

Cậu đưa tay về sau hướng về Rindou phía sau. Hành động rõ ràng của cậu là mời gọi hắn đến nắm tay, Rindou có chút ngạc nhiên sau lại cười rộ lên nhanh chóng đi đến nắm tay cậu. Còn xoa xoa hỏi cậu có lạnh không.

_ Mới vào thu thôi chưa lạnh đâu. Với lại anh xem ngoài cái đầu ra thì mấy người có cho chỗ nào hở không

Rindou giả ngốc coi như không biết, sau lại đánh hỏi cậu muốn đi đâu tiếp. Takemichi suy nghĩ một chút tiếp sau nói với Rindou việc khi nãy coi như xong rồi. Nói anh ta đừng có mà chuyện bé xé ra to nữa.

_ Anh đừng làm gì cô ấy nữa, hứa với em đi.

Rindou trước lời nói của cậu, hắn liền hỏi vì sao lại có xung đột. Cô ta làm gì khiến cậu nổi giận.

Takemichi lắc đầu không muốn bàn về nội dung lời nói đó. Cậu chỉ muốn anh hứa như vậy là được.

_ Em nói thì anh nghe.

Hắn mỉm cười chiều theo ý cậu, tay hắn càng nắm đan xen nắm chặt tay cậu. Trong lòng lại là một câu chuyện khác .

" Anh sẽ không đụng đâu, vì địa bàn này của tên Kokonoi. Anh chỉ là thông báo tình hình thôi. Em không nói nguyên nhân cũng không sao, cô ta nói là được "

Thế rồi hắn dẫn cậu đi đến khu trưng bày của thủy cung này. Hai người hòa hợp đến mức hai nhìn vào cũng nhận ra là một cặp đôi hạnh phúc. Chỉ có cái gương mặt đen thui của sáu tên đang coi camera kia.

_ Biết vậy tao mặt dày như em trai rồi

Ran không vui khi nhìn thấy hình ảnh Rindou yêu chiều cầm nước cho Michi rồi cầm đút khoai tây chiên cho cậu ăn, đáng ra phải là hắn bón mới đúng.

_ Mặt mày cũng dày thôi, mà nay do mình xui thì chịu. Thằng Rindou lát đến công chuyện với tao, dám cho Michi ăn khoai chiên lúc này.

Kakuchou nói như tát thẳng mặt Ran bên kia, nhưng điều quan trọng nhất là hắn lo cho cậu đời nào lại cho người mang thai ăn đồ dầu mỡ như thế. Thật muốn chạy đến đập chết thằng Rindou.

Mikey không nhiều lời bước ra khỏi phòng đầu tiên, nơi duy nhất hắn hướng đến lúc này chỉ có một. Phía sau là những tên nối gót theo sau.

_ Này Rindou trong mắt bọn anh, em là gì vậy

Đang đi vui vẻ thì đột nhiên Michi hỏi hắn một câu như thế. Rindou không suy nghĩ liền bảo cậu là cục cưng của bọn hắn rồi. Takemichi cười gượng xoa bụng mình một chút lại nói tiếp mong sao đứa nhỏ bình an đến thế gian này. Cậu hỏi hắn nếu sau này bọn nhỏ trưởng thành cậu mong chúng sẽ không bị ràng buộc gì với công việc của của Phạm Thiên. Cậu mong bọn trẻ sẽ làm tự do tự tại cho con đường chúng chọn sau này.

_ Sao cũng được thôi, tương lai đó còn xa mà. Trước mắt anh chỉ lo em thôi, em khỏe là được mấy thứ trong bụng kia đừng quan tâm nhiều. Nếu ảnh hưởng xấu đến em thì phá đi

Rindou dứt lời đã thấy cậu chết trân nhìn hắn. Nụ cười yếu ớt khi nãy cũng không còn nữa. Thay vào đó ánh mắt cậu tràn ngập bi thương cùng phẫn nộ.

_ Anh biết mình đang nói gì không vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro