Chương 22: Đánh người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái nghĩ chú nai con này sẽ phản ứng gì đây, xấu hổ nhút nhát hay là một đứa trẻ hư hỏng. Tiếc thay cô ta vừa dứt lại Takemichi biểu cảm lạnh nhạt né tránh.

_ Được thì cho tôi một phần cơm rang và ly trà là được.

"Thì ra là thanh niên nghiêm túc "

Cô gái ấy nghĩ thế bèn ngọt ngào bảo cậu chờ một chút, rồi cô ta đi vào nói phòng bếp giúp cậu, lúc ra cũng không quên nháy mắt một cái với cậu nói Takemichi có thể gọi mình là Nami ..

_Năm nay chị đây hai mươi tám tuổi rồi, có gì làm quen với chị Nami nhé. Em tên gì nào..

Cậu gật nhẹ lịch sự, song cậu vẫn là từ chối hảo ý của cô gái trước mắt. Dù gì cậu cũng không muốn hại thêm một ai. Thế mà Nami lại nghĩ cậu kiêu ngạo, càng khơi gợi cảm giác chinh phục của cô nàng.

Thế là trong lúc chờ đợi Nami ngồi đối diện cậu không ngừng luyên thuyên về gia cảnh, công việc của mình. Nami bảo mình có người anh là đội trưởng quyền cao chức trọng ở Phạm Thiên nên nếu cần giúp gì có thể liên hệ cô ấy.

Takemichi chỉ biết gượng cười gật đầu theo cô gái. Đôi khi phụ họa thêm một số câu đáp trả cho phải phép còn lại đều là ít nói.

Nami thấy cậu nhóc này thật không biết thông minh, cô ấy nói đến mức này rồi vẫn không hiểu ý lấy lòng chị đây. Hèn chi cứ mãi là thuộc cấp hạ đẳng như thế. Nếu nói việc này Takemichi không quan tâm thì thử nói việc khác xem sao, Nami nghĩ thế liền cười bảo

_ Cậu hôm nay theo để bảo vệ phu nhân của mấy ông chủ phải không.

?? Ông chủ ?? Phu nhân ?? Mặt cậu nghệch ra một chút sau mới thông khi nghĩ đến cô ta ám chỉ ai rồi. Takemichi khá ngượng, vì lũ khốn kiếp đó giờ cậu bị gọi bằng danh xưng gì đây trời.

_ Chắc "phu nhân" đó lợi hại lắm thu được cả đám đàn ông dưới chân nhỉ. Nhan sắc vị đó xinh đẹp thế nào ta hay là thủ đoạn có thừa

Nami cười cười khi nói trong hàm ý lại có gì đó mỉa mai. Takemichi cảm thấy nếu bản thân cậu có thủ đoạn thì tốt rồi, ít nhất hiện tại cũng không phải bị giam cầm đến vậy.

_ Chỉ bình thường thôi và còn rất ngốc nữa

Takemichi nhẹ nhàng trả lời, Nami bĩu môi không tin. Nghe cậu nói vị khi là kẻ ngốc liền hiểu cậu hình như không ưa lắm vị phu nhân này. Vậy mà tên anh trai lại bảo các thành viên trước và cấp cao hiện tại của Phạm Thiên đều xem vị phu nhân này là thần tượng. Đúng là tin đồn không đáng tin.

_ Vậy chắc là một kẻ hư hỏng thành tính, chứ đời nào cùng lúc quan hệ nhiều người vậy. Nói ra thật kinh tởm đúng không. Mà tôi nói nhỏ cậu thôi nha đừng đi nói ai đó

Bản thân chua xót, thì ra đây là cách nhìn của người khác nhìn nhận cậu, cũng đúng thôi chính cậu còn thấy mình dơ bẩn mà trách ai được.

_ Không đâu, cô chỉ nói sự thật thôi.

Nami hài lòng vì cậu cũng cảm thấy như cô ta, tuy vậy cô ấy cảm thấy biểu cảm của cậu thật lạ giống như "đau lòng". Nhưng nhìn lại thì chả thấy đâu nữa có lẻ cô nhìn sai.

Thức ăn và đồ uống của cậu ngay sau đó cũng được mang lên. Takemichi tâm trạng không tốt đến cả nhìn thấy đồ ăn cũng cảm thấy không nuốt trôi.

Nami thì tiếp tục luyên thuyên với cậu trông khi Takemichi cố gắng dùng bữa cho xong. Đa phần chủ đề đều như cũ, đôi khi xen vào câu chuyện của cậu. Đến khi cô ta nhắc đến mấy đứa nhóc nhà cậu bằng thái độ khinh bỉ. Takemichi sắc mặt liền thay đổi, chiếc nĩa trong tay cậu một đường đâm tới con mắt của cô ta đến lúc chỉ còn cách một milimet thì dừng lại.

Nami rõ ràng đang hào hứng nói đến mấy đứa nhóc do vị phu nhân quan hệ lung tung không biết con của ai nhỉ? Cô ta cười ha hả nói không biết đứa nhỏ có bị dị tật hay khuyết tật gì không nữa. Thì đột ngột bị một thứ kim loại nhọn áp sát, cô kinh hoàng bật ngã về sau hét ầm lên.

_ Chuyện người lớn đừng lôi con nít vào, hiểu không cô gái.

Mani kinh hoàng khi thấy sự thay đổi của cậu khi nãy vẫn trong như chú thỏ con giờ lại chả khác gì một tên đáng sợ. Sau khi lấy lại được tinh thần, cơn tức giận tràn ngập đầu cô ta. Nami bật dậy căm phẫn hét lớn bản thân cô ta là thấy sao thì nghi vấn vậy thì có làm sao.

_ Hừ,..mày biết bản thân chọc ai không. Một thấp kém như mày, tên không biết điều. Tao sẽ nói anh tao thì...Á..a

Cô ta chỉ tay vào cậu buông lời nhục mạ cậu thì bỗng dưng cơn đau truyền tới. Cô ta bị đá vào hông văng một đoạn vào mấy cái bàn.

_ Mẹ nó, mày dám chửi cục cưng của tao hả.

Rindou đáng ra muốn bên ngoài chờ cậu lắm, à không xạo đó. Hắn muốn bên cạnh cậu cơ, mà cái cửa hàng gì đâu thiết kế khó nhìn bên trong thấy bà hắn luôn. Ngồi chờ mãi cuối cùng hắn suy nghĩ lý do vì mình đói vào ăn chung thì có sao đâu. Vậy mà nãy giờ không nghĩ ra, cậu giữ hết tiền hắn nữa càng có thêm lý do đi vào.

Nghĩ thế hắn hùng hồn bước vào trong, vừa nhìn thấy cục cưng biểu cảm tức điên không hiểu vì sao. Thì bỗng cái thứ gì đó từ dưới đất bật lên nhục mạ bé con của hắn. Không một lời nào Rindou trực tiếp đi đến đá thứ đó tránh khỏi mắt cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro