Chương 21: Công viên hải dương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến không tưởng như không hồi kết lại được kết thúc bằng việc Takemichi muốn đi ngắm thủy cung này. Và thế là hết ai dám ý kiến, mấy tên cậu đi đâu thì đi theo đó, cậu thì ngắm nhìn sự hùng vĩ của sinh vật còn chúng lại chỉ chăm chú theo sau.

_ Mấy anh không có việc gì làm à

Cả bọn nhìn nhau đồng loạt lắc đầu, ý cậu hỏi khéo cho bọn họ có thể cho cậu thật sự thong thả không vậy mà bọn này cố tình không hiểu. Nên Takemichi chỉ đành nói trực tiếp là muốn yên tĩnh.

_ Em muốn trốn, cứ mà mơ đi.

Tâm tình mới tốt một chút của bị một câu nói của Mikey làm tuột dốc hết thảy. Đám Kakuchou cũng phải bó tay vì tính đa nghi của ông chủ Mikey.

_ Trong cơ thể tôi có chốt định vị đi đâu thì mấy người cũng biết, còn tụi nhỏ ở đây làm sao tôi trốn được. Với mấy người cho tôi đến đây, ngoài mấy người và thuộc hạ tôi có thể nhờ ai giúp à.

Cậu khinh thường câu nói của Mikey đáp trả lại hắn. Đôi ngươi xanh u ám nhìn đàn cá bơi lội trong thủy cung. Đúng là chúng nhìn thì có vẻ tự do trong môi trường rộng lớn, đáng buồn thay nó vẫn không phải là đại dương sâu thẳm kia. Rốt cuộc vẫn là một bể chứa rộng lớn mà thôi. Thật đáng thương

Takeomi thấy tình hình không ổn bèn tiến lên nói đỡ tình huống giúp cậu. Mikey cũng không phải là một tên không biết suy nghĩ chỉ là việc hắn quá ám ảnh cậu sẽ biến mất. Hắn đã từng mất cậu đến hai lần, Mikey không muốn trải qua cảm giác đó lần nào nữa.

_ Vậy em muốn sao

Hắn lần này bình tĩnh hơn hỏi ngược lại cậu, Takemichi cũng không thèm vòng vo trực tiếp đuổi đi hết. Cậu muốn yên bình dù chỉ là một tiếng đồng hồ. Cậu còn nói thêm chúng muốn theo dõi hay coi camera đều được chỉ cần đừng kè kè bên cậu là đủ.

Takemichi nói xong ánh mắt chỉ hướng theo đám con hứng khởi nô đùa phía xa. Cả bọn Phạm Thiên nội tâm vẫn là thấy tổn thương.

" Bọn họ không thể quay trở lại như lúc trước được sao. Cậu vui vẻ, yêu thương ỷ lại bọn hắn tất cả. Còn thì cậu chỉ muốn xa cách"

Kakuchou đi đến hôn lên trán cậu, anh ta cười buồn bảo cậu chơi vui vẻ. Nói xong thì anh là kẻ đầu tiên bỏ đi. Tiếp đến là Takeomi dặn cậu cẩn thận một chút. Lần lượt các tên khác đều bỏ đi, cậu cứ ngỡ kẻ cuối cùng là Mikey thế mà lại là Rindou.

Hai người nhìn nhau đến khi Rindou nóng nảy gãi đầu bảo cậu không hiểu gì muốn đi đâu chơi thì đi đi hắn sẽ đứng xa xa nhìn theo là được đúng không. Tóm ý hắn lại Rindou chọn cách bám đuôi thầm lặng.

_ Tùy anh

Nói rồi cậu quay lưng đi không muốn đôi co thêm vì hên chỉ có mình tên này chọn cách tùy hứng này.

Takemichi đi từng nơi đều lặng người rất lâu chăm chú quan sát mỗi thứ, cảm giác được ra ngoài sau mấy năm giam cầm thật là lạ lẫm. Takemichi đột nhiên nghĩ đến trò mà mình khi còn nhỏ hay đùa giỡn, cậu thấy một chú cá bơi gần kính Takemichi liền áp mặt mình vào kính chu chu mỏ dọa chú cá bơi vội.

Phụt

Cậu còn chưa kịp cười từ xa đã nghe tiếng kèm nén của ai kia, à cậu quên mất còn có Rindou phía sau. Thật xấu hổ chết đi được. Mặt cậu hơi đỏ lên quay mặt đi làm như chưa biết cái gì hết. Rindou nén cười đến tức cả ngực từ tốn theo sau cậu.

" Michi của hắn luôn đáng yêu chết được "

Đi tới lúc cũng đến điểm kết thúc cửa ra, cậu cảm thấy hơi đói bụng. Bèn đi ra ngoài tìm kiếm chỗ nào đó ăn uống, và cậu phát hiện một cửa tiệm hoạt động. Dẫu biết nơi đây chắc chắn là nơi địa bàn của Phạm Thiên chỉ cần cậu nói thức ăn sẽ bày lên miễn phí nhưng mà cậu lại không quen vụ này.

_ À thì mình làm gì có tiền nhỉ...

Takemichi phát hiện mình đã không giữ tiền cả mấy năm dài, bởi cậu muốn gì chỉ cần nói là đủ. Bọn hắn làm gì cho cậu tiền, nói tóm lại cậu là tên vô sản chính hiệu. Cậu nhớ đến rồi, bèn quay phía sau chạy đến chỗ Rindou  kia. Tự nhiên bé cưng chạy lại, hắn chưa kịp vui mừng.

_ Rin rin xin tiền..

Cậu cầm cái bóp tiền của Rindou vào tiệm ăn thật tự nhiên.Còn hắn lại ngồi ngoài băng ghế đợi cậu cô quạnh.

Quản lý cửa hàng này vốn là em gái của một vị đội trưởng trong Phạm Thiên nên khi biết được tin mấy ông chủ dẫn vợ mình đến chơi, đa số các hoạt động lặt vặt đều bị đóng cửa hôm nay. Còn cô ta nhờ vào quan hệ nói đỡ được mở cửa hôm nay. Cô ta nghe bảo bọn họ có chung vợ nên muốn coi nhan sắc cô gái cỡ nào mà có thể lợi hại đến mức thu gọn cả nhóm.

"Đúng là dâm nữ thế kỷ"

Vậy mà người đầu tiên bước vào tiệm lại là một thanh niên gương mặt hiền lành dễ thương. Có cái sao mặt áo khoác dày quá vậy, trông như người rất mập. Cô nghĩ chắc là một tên lính thấp của Phạm Thiên, trông cậu ta không sang trọng chút nào, có gì đó mộc mạc.

_ Xin chào, tôi muốn gọi món.

Cậu mỉm cười ngồi vào ghế chờ đợi được phục vụ. Thực đơn chưa thấy chỉ thấy một chị gái đi đến áp sát cậu, giọng nói mè nheo làm cậu gợn cả da gà.

_ Em trai muốn ăn gì nào, đáng yêu quá đi..








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro