Chương 20: Công viên hải dương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey là kẻ đắn đo nhất trong vụ có nên cho cậu ra khỏi địa phận của hắn không. Mấy tên khác thấy Mikey không nói gì nào dám ý kiến thêm, đến khi hắn lên tiếng hỏi Kokonoi có phải có quản lý một công viên hải dương để rửa tiền không.

Lúc này cả đám mới ngộ ra ý của Mikey, vậy là cho cậu ra ngoài nhưng vẫn phải là địa bàn nơi bọn hắn thâu tóm là được rồi. Có như vậy dù cậu có muốn làm gì cũng không thể thoát khỏi bọn hắn.

_ Vậy quyết định chiều này cho Takemichi đi công viên hải dương của tao đi. Để tao gọi thông báo đóng cửa chiều nay..

Mikey không cảm xúc gật đầu, Kakuchou thêm ý kiến có nên dẫn bọn trẻ đi không. Dù sao có chúng cậu cũng mới vui, Ran thì nhớ thằng con nhà mình khẽ lắc đầu.

_ Tính thằng Rachi tao ứa gan nó lắm

Mấy tên khác liếc nhìn khinh bỉ Ran vì thằng con nó nết y chang nó có khác gì, y như tự lấy đá đập chân mình. Sanzu thì lại nhớ đến đứa con gái nhỏ Tami, dù sao cũng sắp sinh nhật con bé nên coi vậy là món quà đi.

_ Dẫn đi có gì có đám thuộc hạ trông, chứ có phải tụi mày lo mà xồn cả lên. Chỉ cần Michi thấy vui là ổn, còn tụi mày ứa hay ngứa thì cũng kệ mẹ tụi bây

Sanzu bỏ một phiếu tán thành cho việc này, Takeomi thầm lặng cho một phiếu tán thành. Kokonoi thì cảm thấy con nít khá phiền phức dẫn nhiều sợ chạy lung tung thì Michi nhà hắn lại mệt nên một chống.

Vậy là ba chống gồm anh em Haitani và Kokonoi. Còn Takeomi, Kakuchou và Sanzu tán thành giờ thì chỉ cần có tiếng nói của Mikey là quyền lực.

Mikey vừa định thốt lên "K" thì Machi chả biết từ lùm nào vọt ra.

_ Con một phiếu đồng ý.

Mikey nheo mắt nhìn về thằng con dám nghe lén cuộc nói chuyện của hắn. Giọng nói trầm thấp tức giận đuổi bé đi

CÚT

Machi càng lớn càng không sợ trời sợ đất nữa, nhất là khi chịu quá nhiều cảnh áp bức từ ông cha mất nết của mình. Bé đã luyện tinh thần thép cho bản thân

_Không cút

Mấy tên khác thấy có trò hay rồi, nay có kẻ dám đối đầu với Mikey luôn. Bọn hắn đều muốn xem diễn biến tiếp theo ra sao thì Machi nói xong đã vọt chạy đi.

_ Tưởng thế nào thì ra..

Rindou chưa nói xong bé đã chạy lại còn cầm theo cái điện thoại đưa cho Mikey xem hình gì đó. Lúc đầu Mikey không quan tâm lắm đến khi thấy hình ảnh trên màn hình, ngón tay hắn lướt lướt ngâm cứu tỉ mỉ.

_ Hình độc quyền, tương lai còn có thể có thêm.

Machi với vẻ mặt đắc thắng hướng về tên cha đang say mê ngắm hình bé chụp cho Papa lúc chơi cùng bé với mấy em, toàn là bé canh ngắm được hiếm hoi papa cười rộ lên vui vẻ, hiếm lắm luôn ấy. Nếu lúc chỉ có bé cùng papa và dì Emma, dì Hinata thì nó là chuyện thường xuyên nhưng mấy năm nay papa đã không còn là mặt trời tỏa sáng nữa rồi.

Đám Sanzu tò mò không biết Machi cho Mikey coi cái gì mà hắn nhìn không rời mắt đến vậy, còn đôi khi bất giác cười nhẹ theo. Kokonoi tò mò đi đến xem rồi kẻ bị hớp hồn nhân thành hai.

Và cả gia đình Phạm Thiên chiều hôm đó được đi công viên hải dương. Bọn trẻ được đến nơi đẹp và hoành tráng thế này không khỏi trò xoe mắt la toáng lên bỏ đi ngắm mấy con cá bơi lội chỉ tội cho đám thuộc hạ chạy theo sau đít bọn nhỏ. Hai thằng nhóc Richi và Ranchi là chạy lu xu bu nhất.

_ Papa cá cá biết bơi nè...

Kachin đôi mắt lấp lánh nhìn con chú mập to lớn bơi qua, tay búp măng chỉ chỉ bên trong tấm kính. Machi liền cười lớn nói thằng em, nói cá tất nhiên biết bơi rồi.

_ Ahz..ơi..Taiyaki...zơi kìa.Papa....zắt czo anz...hai..ăn

Tami nhìn mấy con cá nhỏ liền nhớ đến món Machi và Cha Mikey thích ăn liền hỏi papa bẳt về cho anh hai ăn được không...

Đáng ra cậu không hiểu cái đám Phạm Thiên hôm nay bị gì mà muốn cho cậu ra ngoài. Cứ tưởng đến khi chết cậu chỉ có thấy thấy hai nơi phòng giam và phòng bệnh thôi chứ, buồn cười thật. Song bọn hắn còn dẫn bọn nhỏ, kinh ngạc đến kinh ngạc khác, cậu nghĩ bọn này bị rối loạn thần kinh rồi hả.

Ai ngờ chưa kịp hỏi bọn này đang tính kế gì thì cậu lại bị bọn nhỏ chọc cho đến buồn cười không chịu nổi. Cậu cũng cố kiềm chế lắm tới lúc con gái Tami nói Taiyaki đang bơi trong buồng kính đòi bắt cho Machi ăn, không nhịn được cười đến chảy cả nước mắt..

_ Haha Tami con thật là...

???
Bé không hiểu sao papa lại cười, anh hai thì lắc đầu với bé. Nhưng mà papa cười là được rồi, Tami vô cùng tự hào với chiến tích của mình.

Còn đám cha bé thấy cậu cười rộ lên sau bao năm bọn hắn không thấy được. Cảm giác quý hiếm này thật hạnh phúc, bọn hắn càng thấy quyết định cho cậu ra ngoài chơi thật tốt. Rốt cuộc Takemichi của bọn hắn cũng cười rồi.

_ Cục cưng nè, muốn đi ngắm san hô không. Anh dẫn em đi...

_ Không đi coi cá heo biểu diễn chứ

Ran và Kakuchou cùng lên tiếng muốn dẫn cậu đi theo hướng họ giới thiệu. Chung nhóm nhưng lại bất đồng quan điểm thật khổ, đã vậy không tên nào nhường tên nào. Từ hai tên thành sáu bên tranh cãi nhau, Mikey cả quan tâm mấy tên đó. Chỉ đến ôm eo cậu, lười biếng ngã đầu vào vai Michi của hắn. Mikey rất rõ ràng cậu đi đâu hắn theo đó chứ hắn không quan tâm đi đâu cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro