Chương 19: Họp gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian Michi mang thai cả bọn đều mang tư tưởng chuẩn bị diễn cảnh một Michi cáu gắt xuất hiện. Đáng tiếc thay lần này lại không phải, càng ngày càng thấy cậu buồn phiền. Không muốn nói nhiều cũng chả đôi khi cho họ một cái ánh nhìn.

Đến cả khi mấy đứa nhóc qua chơi cậu cũng không kiềm được sự u sầu qua biểu cảm của cậu. Bọn chúng cũng thấy điều đó liền hỏi bác sĩ vụ việc này.

_ Thứ tôi nói thẳng, tưởng tượng việc bản thân liên tục sinh đẻ đủ khiến tôi thấy trầm cảm rồi chưa nói đến việc ít khi ra ngoài hít thở không gian rộng lớn. Gặp tôi thành kẻ điên rồi haha

Lần đầu tiên bác sĩ riêng của cậu dùng giọng điệu nói đùa để nói lên suy nghĩ của mình cũng như nói móc đám ác ôn này. Ông từng năm phải thấy cậu thanh niên này sinh đẻ một cách không biết nói sao nữa. Việc gắn tử cung đã đủ khiến ông cảm thấy không ổn nói chi đến cả việc Takemichi còn bị giam cầm. Cậu mà được ra khỏi đây cũng chỉ có thể là đến bệnh viện. Một cảm giác ngộp ngạt làm ông phải lên tiếng thay cho cậu thanh niên đáng thương đó.

_ Hừ vậy ý ông chúng tôi nên cho Michi ra ngoài...

Ánh mắt Mikey lạnh lẽo chăm chú vị bác sĩ can đảm kia, làm ông rụt người lại nhưng vẫn không thu lại lời nói, ông gật đầu bảo ít ra cũng phải cho cậu ấy vui vẻ.

_ Michi sống với tụi tao luôn vui mà

Rindou trừng mắt tỏ ý cáu gắt, hắn thấy cậu có gì đâu không vui bọn hắn đều cưng chiều cậu đến hết mức. Kakuchou liếc qua Rindou hàm ý nói hắn im miệng. Kokonoi lại sợ Mikey nổi điên giết bác sĩ của cậu bèn kiếm chuyện dẫn ông đi.

Sau khi tiễn bác sĩ về nhà, đám Phạm Thiên lại nói chuyện với nhau. Thật là bản thân bọn hắn chỉ nghĩ đến việc dùng bọn trẻ làm cậu vui chứ còn việc gì khác đâu nào.

_ Vậy cứ sử dụng đám con đó đi, có chỗ dùng là tốt rồi

Mikey kết thúc cuộc họp bằng câu kết như thế,về phần diễn biến ra sao thì để cho Kakuchou và Takeomi sắp xếp. Sanzu đứng một bên Mikey im lặng, đột nhiên hắn có dự cảm không lành...

Ngày hôm sau, tại phòng của Takemichi bầu không khí căng thẳng bao trùm bì mấy tên Phạm thiên cùng đám con của mình ngồi đối diện nhau và ở giữa là Takemichi không biết nên nói sao.

Đột nhiên nói gì là muốn có một ngày gia đình hội tụ, sau đó đám Phạm Thiên vào trước ôm hôn cậu đã thì đám Machi hớn hở đi vào...

_ ,Papa ơi....

Đám trẻ nhìn mấy tên cha hội tụ lại khẽ sững sờ. Một lúc sau sắc mặt Machi liền u ám, mấy đứa em thấy anh trai vậy liền học bắt chước làm theo. Còn bọn Phạm Thiên đang ôm cậu thì tụi nhỏ đi vào Takemichi liền đẩy bọn chúng, Ran trực tiếp bị cậu đạp ra.

Hai bên đều nhìn nhau không vừa mắt.

Takeomi hừ hừ vài tiếng rồi như muốn hóa giải bầu không khí liền mở miệng nói trước hôm nay tất cả sẽ chung vui với nhau nên đừng đứa nào phá nha..

_ Có Papa không cần thêm cũng được đủ vui rồi..

Machi nhanh mồm không vui nói trước, Mikey đối diện nhướn mày nhìn cái bản thể thu nhỏ nhà mình..

_ Mày nghĩ thấy mày tao vui..

Boss à...

Kakuchou ngồi bên khẽ nhắc Mikey, hắn nhìn qua cậu dù không nói gì nhưng đôi mắt hiện mờ nhạt một tầng sương. Mikey thấy không ổn liền sửa lại giọng điệu chút.

_ Sanzu bớt nói lại

Tính ra nãy giờ hắn không nói câu nào luôn ấy, dù rất oan nhưng phận thuộc hạ nào dám cãi.

Tami ngơ ngác nhìn mấy người cha của minh, sau đó liền ngồi dậy chạy qua chỗ Takemichi thành công đặc quyền được cậu ôm vào lòng. Động tác nhanh gọn dứt khoác của bé khiến cho đám cha phải tròn mắt. Mấy anh vừa thương vừa ganh tị với em biết vậy nãy cũng chạy nhanh là được rồi.

Tất cả là tại mấy ông cha mất nết

_ Papa...Tami...Chan...wa a...papa kẻ chuện kon...nghe ...nza .

Takemichi buồn cười xoa đầu con gái nhỏ nói chuyện không lưu loát của mình. Mong bé mau sửa cái này sớm

_ Tami muốn nghe truyện gì Papa kể con nghe..

Bé chưa trả lời xong thì Rachi đã nhanh miệng chen vào làm nũng muốn nghe câu chuyện phù thủy độc ác giam cầm người khác sau này bị trừng phạt..và các anh em khác đồng loạt hoan hô đòi nghe

Con với chả cái..

_ Papa tụi mày đang mệt, qua tao kể chuyện cổ tích mấy đứa con nít láo nháo bị phù thủy ăn thịt nè..

Ran mỉm cười đầy thân thiện

Lại lần nữa không khí xẹt mùi tia điện. Takemichi cảm thấy đám này thật ra hôm nay là muốn không cho cậu yên tĩnh thật mà.

_ Vậy các anh và con muốn nghe kể chuyện về phù thủy và con nít bị treo trên cây do chọc phải quái vật không ..

.
.
.
Sau một hồi yên tĩnh, Takemichi liền kiếm cớ đẩy tất cả ra khỏi phòng còn mình thì ngồi một góc trầm tư. Đám nhỏ liền bỏ chạy trước khi mấy ông cha thẹn quá hóa giận.

_ Tao nghĩ cứ nên cho bé con ra ngoài chơi chút đi. Kiểu này không ổn chút nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro