Chương 13 : Khách đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi sau khi được về quả thật được chăm sóc hai đứa trẻ . Mọi người nghĩ qua việc này mọi thứ sẽ thay đổi ư . Rất tiếc chỉ có vài tuần đầu như vậy sau lại vẫn đâu vào đấy.  Cái bản tính của bọn chúng vốn đã ăn sâu vào tận xương tủy .

Thời gian sau đó , mọi dục vọng của bọn chúng đều áp lên người cậu . Dù Takemichi có khóc lóc đến đâu cũng chỉ là trêu chọc cái thú tính của bọn hắn.  Lần kinh hoàng nhất của cậu là khi cả bọn chúng uống say đồng loạt tấn công vào phòng cậu.  Sau đêm kinh hoàng ấy cậu không biết vì sao mình còn sống , mặc cho chúng xin lỗi thế nào cậu vẫn là sợ hãi tột cùng.  Cũng vì thế mà Kachin và Tami ra đời. 

Trở lại thực tại , cậu nhìn đám trẻ ngủ ngon giấc xoa nhẹ đầu từng đứa rồi tìm một góc ngồi xuống an tĩnh nghỉ ngơi.  Sanzu bất giác mở cửa cầm theo hộp cơm cho cậu thì thấy đám trẻ ngủ ngon trên giừơng còn cậu cứ thẩn người nhìn xa xăm . Hắn liếc mắt một chút rồi đi đến bên cậu nhéo má , bảo đói chưa. 

_ Hôm nay , mang cho em món em thích này.

Takemichi khẽ gật đầu đáp trả , Sanzu biết cậu không hề vui khi bản thân lại mang thai . Dù vậy , cũng chả biết sao lại cứ dễ dính quá vậy ta. Thôi kệ nuôi được hết mà lo gì đâu . Lại nhớ đến đám nhóc tự mò đến đây , Sanzu lấy điện thoại thông báo cho nhóm Mikey . Sẵn đuổi cái đám chăm vô dụng ở nhà đi , có mấy đứa con nít ngốc nghếch giữ cũng không xong làm ăn được gì nữa .

_ Haru ...cho bọn nhỏ ở với em chút đi

Hắn im lặng một lúc sau lại đồng ý , nghĩ cậu đang mang thai không nên chọc cậu như thằng ngu Rindou kia.  Hắn bảo cậu có gì mệt thì nói hắn mang bọn nhóc này về.  Một bên khác lại thông báo tình hình cho Mikey hay biết .

Takemichi cười nhẹ nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài kia.  Thật bao la và trong xanh , chỉ là giờ đây cậu cảm thấy tùng túng . Làm cậu nhớ đến một câu nói rất hay cậu từng đọc

" Kẻ tự do dù nhốt hắn ở trong một chiếc hộp nhỏ thì hắn vẫn cảm thấy bản thân giữa vũ trụ bao la rộng lớn.  Kẻ không tự do dù có đặt hắn ở đâu đi nữa thì hắn vẫn cảm thấy nhỏ hẹp "

Tami một bên giừơng dụi mắt ngồi dậy ngó qua mấy anh còn ngủ , rồi lại nhìn thân ảnh cha Sanzu ôm eo papa Takemichi trông khi ánh mắt papa lại u buồn nhìn về phía bên ngoài . Bé không hiểu cho lắm , chỉ là bé biết papa không được vui . Tami nghĩ hay là cha Sanzu làm gì papa buồn nên papa mới không vui.  Mà cũng đúng thôi , lúc nào mấy cha cũng làm papa khóc.  Tami không thích chút nào , bèn gọi anh Richi bên cạnh tỉnh dậy nói nhỏ vào tai .

Richi gật gật đầu nghe kế hoạch của em gái , xong lại anh Rachi dậy chung.  Không hiểu gọi sao mà cả đám cùng thức hết nhìn qua Richi bực bội phá giấc ngủ của mình. 

_ Papa...cha...sàn zu

Tami chạy đến bên chân hai người gọi tên làm nũng . Sanzu bị con gái gọi tên dù hơi đen mặt chút nhưng vẫn tha thứ cho , nhớ hồi xưa Michi cũng hay nói ngọng y chang lên 5 tuổi mới khá được. 
Takemichi muốn ôm con thì hắn đã giành trước bế bé lên

_ Để anh bế con là được

Sanzu giọng điệu nghiêm túc nói khiến cậu không tìm được cái từ chối . Trông họ xem không khác gì cả nhà ba người.  Bỏ qua mấy đứa nhóc bên dưới đi.  Machi vì lớn rồi nên chịu trách nhiệm quan sát tình hình , trong khi Tami đánh lạc hướng Sanzu cho mấy anh trai làm nhiệm vụ .

Đến khi Sanzu thấy lạ lạ nhìn qua thì cả đám trẻ ánh mắt ngây thơ nhìn anh đòi bế . Tất nhiên Sanzu lạnh lùng từ chối ra mặt , hắn đâu thích chăm sóc trẻ con có mà tìm Kakuchou và Takeomi đi. 

Cậu thì không ôm hết được bèn đi đến hôn cho mỗi đứa một cái ở trán an ủi.  Sanzu hơi ghen tị liền bảo cậu cũng nên hôn anh nữa.  Takemichi mỉm cười thẳng thừng từ chối như cách anh từ chối lũ trẻ khiến hắn bực bội không nói được gì . Sau lại nghe có cuộc gọi công việc liền quay ra cửa đặt Tami xuống .  Không hề để ý phía quần bên dưới quẹt qua thứ sắc bén nào đó .

_ Lát nữa Kokonoi đến chăm em , anh có việc đi trước. 

Hắn dặn dò xong nhanh chóng rời đi , Takemichi thấy rõ phía sau của Sanzu liền đau đầu liếc qua đám Machi ngây thơ vô số tội kia. 

_ Mong là anh ta phát hiện sớm với ít đi lung tung .

Sanzu cảm thấy kì quái vì nay ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ.  Làm hắn cáu lên trừng mấy tên ngu xuẩn này .Đến khi tới địa điểm hẹn bị hai tên Haitani cười đến lăn bò mới biết phía sau quần rách một đường lộ cả quần lót bên trong .

BÀ MẸ NÓ , QUÁI GÌ ĐÂY

Mấy ngày sau Takemichi cũng được báo tình hình đã ổn định được thả về nhà. Cậu cũng chả quan tâm gì nữa , dù rằng cậu có cầu xin thế nào thì cũng như vậy.  Buồn cười thay giờ cậu cảm thấy mình không khác gì máy đẻ. 

Tưởng chừng đã đủ tệ đến một ngày cậu bước ra khỏi phòng giật mình khi thấy một cậu bé xinh đẹp đường nét tựa thiên sứ bên ngoài.  Hai người ánh mắt liền chạm nhau .

_ A..anh có phải là thuộc hạ của anh Ran không ? Em đang tìm anh ấy có việc phiền anh gọi giúp .

Takemichi nghe cậu nhóc này thân mật gọi tên Ran  , đôi mắt cậu hơi rủ xuống. Rồi lại cười với cậu ta bảo ngồi đây chờ đi lát nữa có thể anh ta cũng về thôi.

Dù sao cậu ta được vào tận đây của đám họ , cũng đủ hiểu là được cho phép. Takemichi thầm thắc mắc hỏi quan hệ của cậu ta và Ran một chút thì cậu ta chỉ đỏ mặt bảo họ là bạn . Takemichi gật đầu tiếp thu thông tin sau muốn rời đi 

_ À anh lấy giúp tôi chút nước nha.  Cảm ơn anh

Hình như thật sự cậu ta nghĩ cậu là thuộc hạ của Phạm Thiên thật rồi. Takemichi cũng lười giải thích , chỉ là chỉ qua bên kia có bình nước sẵn cậu ta có thể uống , trên bàn cũng có trà . Và sau đó cậu nhận lại được một câu nói đầy khó chịu từ cậu nhóc xinh đẹp này.

_ Ý tôi là cà phê , thật tình . Anh nên hỏi khách cần dùng gì mới đúng sao lại để tôi nói thẳng ra như vậy

Hả ? Trước câu nói của vị khách không mời Takemichi sững người. Cậu mới hôm nay bước ra khỏi phòng hình như không phải ngày tốt rồi phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro