Chương 14 : Đồ xấu xí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cảm thấy chắc mình già hay xã hội thay đổi mà từ bao giờ mà khách đến nhà muốn leo đầu người khác vậy . Còn nữa tên nhóc này nhìn còn nhỏ tuổi hơn cậu , thật là không biết nghĩ gì. 

_ Này cậu bé , kính ngữ đâu . Với em đến nhà người khác thì coi lại cách ăn nói của mình đi.

Cậu ta khó chịu khi bị Takemichi răn dạy muốn ngước lên đáp trả , lại  thấy ánh mắt cậu nhìn từ trên cao xuống lạnh lùng đến uy thế . Bỗng bản thân tự giác lạnh sống lưng rụt người lại , ma xui quỷ khiến gì nhỏ giọng xin lỗi .

_ Em tên gì , nói tên ra để anh gọi điện cho tên kia về gặp em .

_ Dạ....là..Takeru ạ

Nghe vậy Takeru liền mừng thầm nhanh chóng khai tên . Xong lại liếc qua đánh giá cậu một lần nữa , lúc đầu trong cậu nhìn hiền lành ngốc ngốc dễ ăn hiếp nên tưởng cậu là làm công ở đây.  Sau lại bị cậu nói đến nổi da gà mới không dám tùy tiện ngông cuồng nữa. Xem cách cậu nói , giống như cậu cũng là thành viên cốt cán ở đây.

Takemichi đi đến chỗ điện thoại bàn gọi điện thoại cho Ran nhanh gọn.  Cậu vừa gọi Ran liền bắt máy , vì mấy tên khác đều có di động gọi.  Chỉ có bé cưng nhà mình gọi bằng số này thôi , yêu lắm. 

_ Alo Michi em nhớ anh hả ?

_ Có ai tên Takeru đến tìm anh , về nói chuyện đi

Nói xong cậu cúp máy , nhìn qua Takeru khép nép ngồi đó gật đầu ra hiệu xong rồi.  Nói cậu ta chờ một chút mấy tên này sẽ về sớm thôi .

Bên kia Ran nghe xong não bắt đầu nhớ Takeru là ai ? Đến hồi sau mới nhớ là tên nhóc ở quán bar mới mở năng lực không tồi anh tính cho lên chức quản lý.  Ủa mà bảo ngồi dưới đợi người phỏng vấn rồi mà , sao xách đít lên tận chỗ của bé con . Nghĩ đến một ai đó không phải bọn hắn mò đến chỗ cậu , Ran liền không vui  gọi cho Rindou và Sanzu biết trở về.  Để cho Mikey thấy trước chắc giết người trước mặt Takemichi mất. 

Cậu sau khi giúp gọi điện liền chả muốn quan tâm nữa , tính ra ngoài một chút cho thoáng thì đã gặp người làm hỏng tâm trạng của cậu .

_ Khoan đã , anh có thể nói em biết anh là ai ở đây được không .

Bỗng Takeru bật dậy quan ngại nhìn cậu hỏi , Takemichi vẫn tiếp tục hướng về phòng mình . Đến khi mở cửa phòng giọng đều đều buồn chán mới thốt lên .

_ Tù nhân

Không đợi cậu ta phản ứng đã đóng cửa lại . Takeru khó hiểu câu trả lời ẩn ý của cậu , song lại nghe vậy là ý không phải là quan hệ gì đó với Ran là được.  Mong sao bản thân làm thật tốt để có được một vị thế xứng đáng sau này.  Nghĩ lại vui liền thành thực ngồi chờ ở đó. 

Takemichi trong phòng liền nằm trên giừơng , tìm mấy cuốn sách thiếu nhi để đọc . Có gì con cậu qua có thể kể chuyện cho chúng nghe.  Rồi lại xoa xoa cái bụng chưa lớn của mình cười khổ.  Nếu một ngày cậu chết ở phòng sinh có phải là được giải thoát rồi không , tất cả từ đầu đều là sự sai trái của số phận, của bọn chúng lẫn cả cậu . Chỉ tội cho đám Machi trở thành những đứa trẻ không có tuổi thơ hạnh phúc. 

Takemichi có nghĩ đến việc tự sát không , tất nhiên là có . Nhưng nhiều hơn là cậu lo lắng cho Machi , chúng dường như cũng hiểu nên càng muốn tạo nhiều thứ trói buộc cậu.  Giờ đây cậu tới cả năm đứa trẻ , Takemichi làm sao có thể bỏ mặc chúng được .

_ Papa...

Bỗng cái âm thanh thân quen vang lên Takemichi nhìn xung quanh , chả thấy ai . Sau lại từ bên dưới chân cậu thò ra cái đầu nhỏ của Kachin.  Thằng bé vậy mà trốn dưới giừơng lúc nào không hay.  Takemichi vội vàng kéo con ra bế lên , kiểm tra xem có bị gì không , tâm mới dịu lại .

Kachin dụi dụi vào ngực cậu , bé là nhớ papa nhân lúc không ai để ý lén trốn vào phòng , sợ mấy cha kia về thấy bắt bé đi nên liền trốn dưới gầm giừơng rồi ngủ quên lúc nào không hay .

Takemichi hôn hôn má bé , tự hỏi đám nhỏ kia ở đâu nhỉ.  Rồi thì cánh cửa phòng của cậu mở ra , cậu nhìn thấy Takeru vậy mà không xin phép xâm phạm phòng cậu .

_ À , tôi muốn hỏi chút ,....woa phòng anh sao lớn vậy ...nhưng mà không có cửa sổ ????

Takeru ngạc nhiên về độ sa hoa của că phòng , chỉ là cậu ta hiếu kì đi vào . Dù sao cũng chán khi ngồi một chỗ không , rồi lại thấy đứa nhỏ đáng yêu được cậu ôm vào người ngạc nhiên hỏi con của cậu hả.

Takemichi gật gật đầu , cậu ta ồ lên một tiếng trong mắt càng thêm an tâm khi biết cậu có vợ và con rồi. Liền cười cười đi đến chỗ bé con chào hỏi.  Tạo quan hệ sau này có khi cần cũng tốt hơn.

Kachin nhìn người lạ , trông mặt thì rất thân thiện tuy vậy ánh mắt lại không làm bé yêu thích . Trẻ nhỏ rất nhạy cảm nên sẽ biết ai thích bé thật hay không . Kachin liền bĩu môi hơi né tránh Takeru , bé nhớ anh Rachi và Richi dạy người mà mình không thích đều là người xấu .

_ Hông..thích..đồ xấu xí...

Bé nói xong quay mặt vào cậu , để lại Takemichi ngạc nhiên . Còn Takeru ngớ cả người vì lần đầu tiên bị chê . Lòng liền mắng cái tên nhóc đáng ghét , bên ngoài nụ cười của thu lại .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro