Chương 30: Trước giông bão (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cảm thấy buồn chán nên cậu tự tìm niềm vui cho mình, cậu lắc đầu mình theo nhịp nhạc. Nhưng lắc hơi nhiệt tình nên lát nữa có chút choáng nên nằm một cục trên ghế..Đôi khi vì buồn chán chúng ta vô tư làm mấy trò con bò và tự nhận hậu quả

_ Chơi ngu rồi

Một lúc sau cảm thấy ổn hơn cậu mới ngồi lại bình thường. Cậu cũng không cần phải lo lắng nhiều cho bọn Draken vì có Emma dưới đó nên chắc sẽ ổn thôi.

Cậu xoa xoa bụng tròn của mình, bất giác suy nghĩ đến việc mình tương lai sẽ mãi như vậy sao. Cảm giác u uất đáng sợ đó lại len lỏi vào đầu ..

Bốp

Michi đánh vào hai má mình để xua đi cái thứ cảm giác tuyệt vọng đó.  Cậu cứ vậy sẽ ảnh hưởng đứa bé mất, không được phải nghĩ đến những cái tốt đẹp. Cậu liền nghe theo lời của Hina bảo nghĩ đến đám con đáng yêu nhà mình. Machi thông minh đáng yêu, Rachi và Richi thì nghịch ngợm, hay chọc điên Ran. Kachin thì ngoan ngoãn, còn Tami thì cô bé ngây ngô nói ngọng. Nhiêu đó thôi là được rồi, cũng đủ để cậu xua đi bóng đen kia.

Chợt tiếng cửa vang lên, Michi nhìn qua ra là người phục vụ mang nước vào nên cậu cũng không chú ý nhiều tiếp tục xem mấy trò biểu diễn bên dưới.

_ Xin chào anh Takemichi, lâu rồi không gặp..Anh còn nhớ tôi không

Người phục vụ đó gọi tên cậu, Michi hơi khựng người nhìn qua. Gương mặt chú ý kĩ này khá quen, hình như là cậu Takeru gì đó trước kia đến tìm Ran sao. Mà cũng đúng thôi nghe bảo là làm chung công việc với anh ta mà.

_ Chào cậu, có việc gì không

Takemichi gật đầu như chào hỏi, thâm tâm cũng không muốn nhiệt tình làm gì.Takeru nhận thấy sự lạnh nhạt của cậu, tên đó tặc lưỡi một tiếng.

Takeru đánh giá Takemichi mặc bộ đồ to tướng nặng nề chả hợp với thế giới ở đây, rõ là một tên quê mùa. Chưa nói thân thể của Michi do mặc đồ rộng nên nhìn vào khá tròn trịa. Thật giống một cậu bé tuyết ụt ị khi di chuyển.

_ Ha anh tăng cân nhanh thật đấy, vậy làm sao giữ được mấy ông sếp cùng một lúc hay vậy. Chả lẽ là nhờ kĩ thuật..

Giọng điệu châm biếm của Takeru khiến Takemichi nổi giận liếc mắt qua hàm ý cảnh cáo. Takeru cũng không phải muốn chọc cậu hay gì. Tên đó nói tiếp cho cậu nghe ý định của mình ..

_ Anh cũng đã có con rồi, giờ bọn Phạm Thiên chỉ là yêu thích nhất thời sớm sẽ chán bỏ anh thôi. Lúc đó anh phải làm sao đây Takemichi...hay là chúng ta hợp tác đi

Takeru vẫn vốn nghĩ Takemichi là nhân tình của bọn Phạm Thiên. Sau này càng nghe tin đồn bảo bọn người kia đã có vợ con nên càng thêm chắc chắn Takemichi chỉ là món đồ chơi nhất thời của chúng. Nên dù biết mình đang bị theo dõi, muốn nghỉ việc cũng không được. Nên Takeru liền muốn lợi dụng Takemichi, dù sao làm tình nhân cho mấy ông chủ cũng rất thỏa mãn rồi. Địa vị và tiền bạc có thiếu gì, chắc chắn Takemichi cũng không muốn mất điều đó.

Vốn tưởng phải lên kế rất lâu mới gặp được thì hôm nay lại thấy. Mấy tên quản lý gấp rút chuẩn bị phòng, nghe nói là mấy ông chủ Phạm Thiên dẫn người quan trọng đến..

Takeru liền đánh may xem có phải là cậu không hay là người vợ trong truyền thuyết kia. Vẫn là lén nhìn thì ra là cậu, Takeru nhanh chóng giả thành phục vụ đến gặp cậu. Khu vực V.I.P thật khó vào, chưa kể cũng sợ không thể có không gian riêng nói chuyện với cậu. May thay có vẻ ông trời ưu ái, nên mọi người mới ra thế này.

_ Anh giúp tôi đi, chúng ta là đồng minh sợ gì vợ của mấy tên đó nữa...

Ủa vợ ????

Takemichi nghe Takeru nói một loạt ham muốn, đến khi nói ra chữ vợ cậu cũng ngầm hiểu là ám chỉ ai. Nói ra thì kiểu nào cũng là cậu thôi.

Nói ra ba lời đồn này cũng do bọn Mikey sợ kẻ thù của họ biết đến tồn tại của cậu, hay sự quan trọng của cậu và bọn họ nên gần như thông tin của cậu rất mờ nhạt thật giả lẫn lộn. Đến cả thế thân chúng còn chuẩn bị. Nên ba cái tin đồn này bọn họ biết cũng bỏ qua. Vì đa số đều hiểu sai lệch hết.

_ Không hứng thú

Takemichi từ chối nhanh gọn, cậu chả thấy có ý nghĩ gì trong việc này. Takeru nói cậu đừng cứng miệng đến khi món đồ chơi bị bỏ thì khóc lóc cũng không ai quan tâm đâu. Hợp tác thì có gì không tốt,

_ Anh sợ mất ai trong bảy người à, tôi chỉ thích Ran thôi nên anh yên tâm đi. Hay là anh thiếu một cây cũng không muốn, tham lam vậy ông anh

Takemichi lâu lắm rồi mới tức điên đến vậy. Cái tên nhóc này có hiểu mình nói gì không,

_ Im đi, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà nghĩ vấn đề một cách thiểu năng vậy. Cậu nghĩ đây là gì, phim ảnh à hay tiểu thuyết. Thực tế đi nhóc đây là hiện thực đó, anh mày đây đéo phải là điếm mà phải nghe hợp tác với mày như thế nào.

Mày thích Ran thì tự đi kiếm anh ta tỏ tình. Tao đâu cấm bao giờ, hay muốn gì từ bọn hắn thì tự đi mà kiếm. Nhóc con nếu không phải giờ anh mày bất tiện thì tao đánh mày thật đó

Takemichi đến sát gần cậu ta, biểu cảm vô cùng muốn ăn tươi nuốt sống Takeru. Làm tên đó sợ hãi lùi ra sau, quả là đánh giá thấp một kẻ cũng từng là bất lương mà.

Nhưng cũng vì kích động cậu có chút đau bụng, nên động tác liền khựng lại ôm lấy bụng to của mình. Cũng như sơ ý áo khoác hở ra do cậu nghĩ trong phòng sơ ý không gài nút lại, cũng vì vậy làm cho Takeru thấy rõ chiếc bụng to lớn bất thường của cậu..

_ Mang thai sao? Con gái không là con trai ...mang thai không mày là quái vật..Má ơi

Câu nói hoảng hốt đó của Takeru là nhát dao chí mạng với cậu. Tên đó không ngừng hoảng sợ nói "quái vật". Takemichi càng lúc càng kích động đến đôi moo run rẩy, sắc mặt càng lúc càng trắng.

_ Mày là thứ gì vậy ..

Ánh mắt như thấy thứ gì kinh tởm làm cho Michi buồn nôn cực điểm. Càng líc cậu càng thấy cơ thể không chống đỡ nổi rồi.

Choang..

Cậu với tay đập chai thủy tinh trên bàn, nước trái cây cũng vì thế đổ ra. Takemichi cầm vỏ chai nhọn hướng đến Takeru..

_ Mày cút hoặc là tao sẽ đâm nó vào mắt của mày.....CÚT NHANH ĐI

Takeru sợ hãi cậu làm thật mà xách giò chạy ra khỏi phòng. Lúc đó gặp phải hai thuộc hạ đứng canh bên ngoài, Takeru sợ mình bị bắt nên chỉnh lại tóc tai ung dung đi ra như chưa có việc gì.

May thay phòng này cách âm nên bên ngoài sẽ không biết chuyện xảy ra bên trong. Đó cũng là điều may mắn của tên này...

Bọn Mikey sẽ là không ngờ đôi khi vì những cái thuận tiện chưa chắc là điều tốt...

Takemichi đuổi được Takeru thì gục ngã xuống sàn. Hơi thở cậu dồn dập, khung cảnh xung quanh mờ dần. Cậu chỉ cảm thấy bên dưới có gì đó không ổn...

Vỡ nước ối rồi....

"...Hức...Ai đó cứu con tôi với "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro