Phiên ngoại : Mái ấm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất đi cậu Phạm Thiên chưa ngày nào được yên lòng với những tên cấp cao. Từ công việc tăng lên chóng mặt đến cả áp lực mang tới thật kinh khủng.

Mở rộng lãnh địa quản lý, gài nội gián vào các băng đảng hoặc những nơi cần thiết. Hay cả việc xây dựng lên các cơ sở hạ tầng với các mục đích che giấu các hoạt động phạm tội của mình. Phạm Thiên rất rõ ý của bọn hắn, trở thành một băng nhóm xây dựng nên cả một vương quốc riêng của mình.

Đừng hỏi vì sao cảnh sát hoặc các cơ quan không thể làm gì bọn chúng. Đơn giản là vì chúng quá khôn lỏi ẩn giấu vuốt long quá kĩ, sự ẩn nhẫn đến không một ai chú tâm. Đến khi lớn mạnh thì lại như vũ bạo khuấy động. Dù họ biết thì sao, thấy thì sao kinh tế, vũ khí hay các hoạt động về nhân lực đều có mặt của băng nhóm này. Chỉ sợ động đến chúng chính họ cũng phải chịu thiệt hại to lớn..

Con người luôn mang theo suy nghĩ đáng và không đáng. Bọn Phạm Thiên rất mạnh nhưng cũng theo chủ nghĩa mày không phạm tao thì tao cũng không phạm mày. Nên từ đó tất cả liên quan đến tổ chức này đều trở thành một điều gì đó bỏng tay với những người phía trên. Đã vậy thì chỉ có thể chú ý đề phòng tuyệt không thể chạm.

Ran và Rindou là hai kẻ mệnh danh anh em biến thái tại các hộp đêm, tốt nhất đừng nên đụng vào. Chúng cũng là kẻ quản lý các hoạt động vui chơi ngầm của Phạm Thiên. Tên Rindou tuy xinh đẹp mà thử chạm hắn đi, hắn sẽ cho bạn nghe tiếng xương của mình như thế nào. Hắn cực ghét những kẻ nồng mùi áp sát gần mình, lâu lâu mọi người có thể thấy hắn nhìn nhầm một tên nhóc tóc đen nào đó chạy đến bắt lấy..

_ Michi....Michi..

Rồi sẽ hất tay kẻ đó ra biểu cảm kinh tởm bỏ đi. Một tên kì quái

Còn Ran luôn có thể tặng bạn nụ cười hớp hồn bạn. Hắn cũng chạm vào bạn với những hành động quyến rũ đối phương. Ran không khác gì một tên tra nam đùa giỡn tình cảm người khác. Tuy vậy hắn lại không cho ai lên giừơng mình, có hỏi thì hắn cười nhạt bảo " Đã có chủ nhân ". Ai cũng biết Ran rất thích những ai có mái tóc vàng hoặc đen ngắn đặc biệt phải có đôi mắt xanh dương. Bởi vậy xung quanh Ran cũng chỉ thấy hình mẫu như thế vây quanh..bị mê hoặc bởi hắn..

"Em tên gì, em có đôi mắt rất đẹp"

Thiếu niên kia được hắn khen liền đỏ mặt nói tên mình là Takeru và si mê nhìn Ran mãi...dục vọng không hề giấu giếm làm hắn cười buồn

" Michi...không giống em...sao em dám bỏ bọn anh "

Hai anh em hôm ấy trời xui quỷ khiến gì đó gặp nhau uống say cả một trận. Rồi phải được đám thuộc hạ dẫn về trong tình trạng chả biết trời trăng gì..

Kakuchou thấy vậy cũng chỉ lắc đầu, ba năm rồi cứ mấy ngày lại thấy mấy thằng thay phiên nhau uống đến say mềm. Tuần trước là ông chú Takeomi say mềm cứ đòi sắp xếp đồ cho Takemichi ngày mai đi học, rồi phải lo em ấy nữa.

_ Michi ...Takemichi...Bakamichi..sao em lại nỡ bỏ bọn anh.

.
.
. Ran và Rindou được đưa trở về phòng nằm trên giừơng ngủ say như chết. Cũng không ai dám chăm sóc cho hai vị thần này tiếp đành lặng lẽ rút lui cho hai tên nghỉ ngơi..

_ Ran ran, Rin rin mau dậy...mau dậy nhanh..

Hai tên nghe giọng nói quen thuộc lờ mờ tỉnh dậy. Đập vào mắt chúng là gương mặt chúng mong nhớ. Cậu về rồi, cậu đã quay về rồi chúng nhớ thương cậu biết bao. Không hề nói trước chúng bật dậy ôm cậu vào lòng hít đấy hít để hương thơm từ cậu..

_ Anh phải bẻ hết xương em, sao em dám bỏ đi hả.

_ Haha giờ thì đừng hòng chạy nữa, anh vì em trở nên điên biết bao lần

Hai tên không ngừng sờ nắn cơ thể nói ra những câu nói chiếm hữu đáng sợ. Cho đến khi bỗng dưng đầu bị đánh, hai anh em bỡ ngỡ không hiểu chuyện gì..

_ Hai tên này, em đã bảo đừng có thức khuya coi phim rồi. Giờ nói gì không hiểu gì cả, mau đánh răng dẫn con đi học giúp em .m.

Phim ???

Dẫn con đi học ???

Ran và Rindou nhìn nhau rồi mới chú ý đến Michi của bọn hắn. Em ấy trông trưởng thành với mái tóc đen hơi dài ngang vai. Lại đeo cả tạp dề biểu cảm vô cùng giận dỗi nhìn bọn họ..

Bỗng nhiên phòng bị mở toang ra hai đứa trẻ từ đâu chạy vào. Khoan đã sao nhìn hai đứa trẻ có chút quen mắt, chả phải là phiên bản hồi nhỏ của bọn hắn sao. Nhưng mà mắt lại có hai màu, ủa gì vậy...ủa gì vậy...

_ Cha xấu hổ ngủ nướng à. Papa ơi chúng ta ra ăn sáng một mình đi

Michi phì cười bị hai ông tướng nhỏ nắm góc tạp dề kéo đi,..

_ Rồi rồi papa ra liền, hai anh mau thay đồ đi ra ăn sáng nè

Ran và Rindou cứ thế nhìn bóng lưng Michi và hai đứa nhỏ kia.

_ Rindou à, hai thằng kia giống anh em mình vậy?

_ Nó gọi mình là cha đó anh, sao em có con mà em không biết vậy. Rồi Michi đẻ hả ?...con tụi mình thiệt hả anh. ?

Hai tên mất cả mười phút hỏi qua hỏi lại nhau như thế. Cho đến khi đã ngồi vào bàn ăn vẫn chưa thể tiếp thu được thông tin này. Bọn hắn nhìn xung quanh, ngôi nhà không nhỏ mà lại cũng không hề xa hoa to lớn như căn cứ của bọn chúng. Bù lại không hiểu sao lại có cảm giác ấm áp,tông màu lại còn là màu xanh lam xen kẻ màu tím nhạt thật vừa mắt.

_ Cha ơi, ăn này nè...

Đứa con trai giống Ran đưa qua cho Ran cục bông cải bé không thích ăn, còn cười tươi nhìn hắn. Ran nhìn đứa trẻ cảm thấy tuy giống mình bù lại cũng có đường nét của cậu...

_ Mày là con tao với Michi thật hả. Mày tên gì ?

_ Ơ...oa..oa...papa ơi, cha bảo con không phải con của cha và papa kìa...hức..hức..

Ran ngớ người hắn nói vậy hồi nào, cái thằng nhóc ba xạo này. Michi lại nghe tiếng con khóc nháo, vô cùng bình tĩnh cầm theo đĩa trứng chiên tới.

_ Ngoan Rachi, con làm anh không mít ướt nè..với anh đó Ran đừng có chọc thằng bé nữa..








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro