Chương 31: Đừng nghĩ bình yên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Draken cùng các thành viên cốt cán cũ Touman đến gặp Phạm Thiên là vì họ cuối cùng sau bao năm cũng biết được Takemichi nằm trong tay bọn này. Do Hinata hôm đó quá uất ức thay Takemichi nên tìm tới bia rượu. Uống say la hét tức giận đến Emma phải lau mồ hôi ngồi gật gật không cãi câu gì. Vô tình hôm đó Draken tìm đến nhà chơi và nghe được.

Thế là một hai bắt Emma dẫn đến gặp Mikey đối chất tại sao lại đối xử với ân nhân của anh như vậy. Dù nội dung rất ảo ma nhưng nội việc cậu trở về quá khứ đã không bình thường thì sự việc này có là gì. Cái anh nghe rùng mình nhất vẫn là cấy ghép tử cung, rốt cuộc thì Takemichi cậu đã đau khổ đến mức nào.

Emma rất phiền do phải đứng trung lập, một phần cô không nói việc này cũng vì Takemichi đã dặn đừng để đám Draken biết, cậu hiểu họ sẽ vì mình mà gặp phải phiền phức. Đó không phải điều cậu mong muốn, nó sẽ chỉ mang tất cả mọi cố gắng trước đây đạp vỡ không còn ý nghĩa gì.

_ Mày không nên đến đây phiền tao, cả tụi mày nữa

Mikey lạnh nhạt muốn đổi đám Draken đi, có anh ở đây chỉ làm cho sự việc phức tạp. Hiện tại hắn cùng với Takemichi rất hạnh phúc không cần ai đến nói này nói nọ, huống chi là chắc đám này muốn mang cậu khỏi tay hắn..mơ cũng không thể nào

Draken khẽ gầm gừ tức giận vì thái độ của Mikey, anh lên tiếng nói muốn gặp Takemichi. Sanzu ngay lập tức hét lên là không thể nào, đâu phải ai nói muốn gặp cục cưng của hắn là được. Huống chi bọn khốn này và cậu đều cùng một thế giới chói mắt đó. Hắn tuyệt không thể để cậu gặp chúng..

Phạm Thiên là sợ cậu nhận ra bên chúng tốt đẹp hơn rồi rời đi, nghĩ thôi cũng đủ thấy nó thật tồi tệ..

_ Câm mồm thối mày vào, tụi tao muốn gặp bạn mình thì mày là cái thá gì xen vào

Chifuyu cay độc nói, anh nghe chuyện Draken thuật lại dù không hết cũng đủ làm anh nổi điên. Cộng sự quý giá của anh lại bị chúng xem như đồ chơi giam cầm sao. Không thể tha thứ đựơc

Hai bên giằng co cho đến khi một đàn em chạy đến biểu cảm cực kì kinh sợ, hắn nói nhỏ vào tai Ran cấp báo..

Nghe xong Ran hốt hoảng quay đi chả giải thích thêm câu gì với ai, chỉ là đám Phạm Thiên thấy sắc mặt và hướng đi của hắn liền biết có chuyện lớn liên quan đến cậu...

Lập tức cả bọn bỏ qua đám người Touman chạy theo. Emma và đám Draken muốn đuổi theo xem việc gì thì bị đám đàn em chặn lại, còn giơ súng cảnh cáo. Boss Mikey cũng đã từng dặn dù cho có là cô Emma cũng không được phép đi hướng đó.

_ Mikey..anh được lắm..nay hạn chế cả em..hừ anh em vậy đó hả.

Khi bọn hắn chạy đến đã thấy Ran trắng xanh cả mặt bế cậu trên tay. Quần áo hắn đã dính bẩn vô cùng, chúng há hốc khi thấy cậu đang đau đớn máu chảy không ngừng...

_ Làm sao đây...làm sao đây..Mikey...Kakuchou....làm sao giờ..

Ran vô cùng mất khống chế, hắn nghe đàn em thông báo cậu gặp chuyện ở trong phòng. Vội vàng chạy đến xem, chỉ thấy Takemichi đau khổ cuộn người ôm lấy bụng mình xung quanh là máu và nước ối...đám đàn em lần đầu gặp việc này cũng cứng đờ cả một lúc sau mới muốn bế cậu đi bệnh viện cấp cứu. Chỉ là mới vừa cầm đưa tay ra đã bị Ran chạy tới giành bế lên...

_ Đau quá...hức...hức.. Đứa nhỏ....cứu nó...

Âm thanh của cậu làm đầu óc hắn mù mịt cả, máu của cậu đỏ cả tay hắn. Bàn tay Ran run rẩy ôm lấy cậu không ngừng trấn an người yêu của mình. Cho đến khi đàn em bên cạnh nhắc nhở mau đưa cậu đi cấp cứu, hắn mới lấy lại chút thần trí bế cậu đi. Và đám kia cũng chạy đến thấy cảnh này..

Cả bọn nghe thấy Ran lần đầu tiên hoảng sợ đến vậy, và cả chúng đều không nhận ra bản thân cũng đang sợ hãi.

_ Mau ...mau đem em ấy đến bệnh viện nhanh lên...

Takeomi là người đầu tiên nắm lấy tình hình cậu, vội la lớn đánh thức Ran bấn loạn kia. Anh cũng không dám giật lấy cậu, giờ thì mau dẫn cậu đến cấp cứu..

Takemichi sớm đã không còn nhận biết mọi việc mơ màng lẩm bẩm cầu xin ai đó mau cứu lấy cậu...cứu lấy sinh linh chưa ra đời trong bụng mình.

_ Michi...nghe anh nè...đừng ngủ nha em...nghe anh nói này...xin em đừng nhắm mắt lại...hức...

Rindou chạy bên cạnh không ngừng gọi tên cậu cầu xin cậu đừng nhắm mắt vì hắn sợ cậu sẽ không mở mắt nữa. Lần đầu tiên hắn thấy cậu như vậy, kinh khủng đến mức hắn nói năng cũng lộn xộn cả lên..

Mikey còn hơn cả thế đến giờ vẫn chết trân một chỗ đến khi Sanzu la hét gọi tên hắn thì bị Mikey đá đập vào vách tường.

_ Michi đâu rồi...đâu rồi ..em ấy đâu rồi.  Sao máu nhiều vậy...em ấy chết rồi à....vậy tại sao tụi mày với tao sống...chết đi....chết đi...

Sanzu nhận thấy tình huống của Mikey bất ổn chỉ có thể cắn răng chịu đau hét lên Michi còn sống và bọn hắn phải nhanh đến bệnh viện ...

_ Thật ??? Mày không lừa tao

Sanzu gật đầu, đám kia đã bỏ đi trước còn hắn giờ phải nôn nóng trấn an Mikey. Sau còn lôi Mikey đi theo sau cậu, đám Ran lại mất cả phán đoán chỉ có một ý niệm cứu lấy cậu. Sanzu thật khổ vì phải lo tận cả hai bên, nhưng nếu hắn cũng chạy đi bỏ Mikey lại thì chắc có chuyện lớn rồi.

_ Chờ anh, Michi...đừng xảy ra gì cả cầu xin em..

Trên con đường chúng đi qua đều có vũng vết máu thật chói mắt đến phải rùng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro