Chương 32 : Đừng nghĩ bình yên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi được đưa đến trong tình trạng vô cùng xấu, chỉ thấy cậu được đẩy vào căn phòng sáng đèn. Còn bọn chúng phải ở bên ngoài chờ đợi..

Ran vẫn cảm thấy hơi ấm của cậu trên người mình, hắn nhìn Rindou mỉm cười bảo cậu sẽ ổn thôi. Hắn vẫn là chưa bao giờ nói cho cục cưng biết về căn nhà trong mơ của hắn muốn xây cho cậu...

_/Em nói coi Rindou, Michi sẽ thích quà anh sắp tặng em ấy không..

Thấy anh trai nói toàn chuyện không liên quan, hắn vô cùng đau đầu, cầu xin anh trai đừng nói gì nữa...Mikey thì lại ngồi một góc câm lặng không lên tiếng, bất lực đến tột cùng. Sanzu và Kokonoi liên tục quanh đi quẫn lại nơi cửa chỉ cần gặp ai cũng bắt hỏi tình hình bên trong. Đến khi bác sĩ của cậu hớt hải chạy đến mắng bọn họ đừng có mà cản trở người làm nhiệm vụ chỉ gây thêm nguy hiểm cho cậu..

Hai tên này mới xanh mặt thôi đi, bác sĩ mới đến xin phép từ bệnh viện cũng nhào vào hổ trợ. Bệnh trạng của Takemichi vẫn là ông là kẻ nắm rõ, tuy chuyên môn này không phải của ông nhưng vẫn là có thể hổ trợ.

Kakuchou và Takeomi là hai người trông còn bình tĩnh nhất. Họ chỉ chờ đợi với trái tim lên xuống không ngừng, đang tự trách bản thân sao lại bỏ cậu một mình lúc đó. Tại sao lại có việc này xảy ra rõ ràng lúc đó cậu vẫn rất tốt...

Bảy tên cảm giác như quay trở lại mấy năm trước khi mà lần đầu dẫn cậu đi sinh. Chỉ khác ở chỗ lần này không còn mình Sanzu chịu nổi ám ảnh lần đó, mà là bảy tên bọn họ cùng thấy.

Cậu tái nhợt cùng đôi môi không có huyết sắc, mất cả ý thức rên xin trong tuyệt vọng. Rốt cuộc thì vẫn là cậu là kẻ chịu tội, chúng chỉ biết hối hận lúc đó. Sau lại vô tình quăng nó ra sau đầu với lý do " Chúng yêu cậu, và cậu nên thuộc về chúng ", buồn cười đến cực điểm.

A....  A.....A....

Tiếng la hét bên trong làm chúng giật mình, là tiếng của Takemichi...cậu đang đau đớn ..

Sanzu và Kokonoi gần nhất mất cả ý thức muốn vào xem thì nhanh chóng bác sĩ đã vội cản kịp. Ông biết chúng sẽ xông vào nếu nghe tiếng cậu mà. Nhưng bọn khùng này phòng cấp cứu không phải nơi tham quan đâu..chúng vào không giúp ít gì cả..

_ Đừng vào, mấy người chỉ làm tình hình tệ hơn thôi. Làm ơn vì cậu ấy đi

Câu nói của ông làm những tên này dịu xuống, không một ai còn muốn chạy vào chỉ là tồn tại bảy người thất thần bên ngoài chờ đợi..

Tiếng la hét không hề ngừng lại, tim bảy tên cũng vì đó thóp lại. Kakuchou bất giác gục mặt xuống rơi nước mắt. Anh không làm được gì lúc này cả, chỉ có thể thầm cầu nguyện cho cậu.

Âm thanh đau đớn vẫn vang mãi không hồi kết..

Cho đến khi một y tá biểu cảm có vẻ nghiêm trọng bước ra. Cô hỏi người nhà bệnh nhân là ai. Thì Mikey đã từ từ đứng lên đi đến, trông hắn lúc này chỉ còn cái xác không hồn..

_ Michi ổn rồi phải không ? Khi nào có thể ra ?

Hắn nhẹ nhàng hỏi, làm y tá thầm rùng mình vì sự u ám trong ánh mắt kẻ này. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh lấy ra một tờ giấy đưa cho Mikey. Hắn nhìn vào nội dung đơn là cam kết chịu trách nhiệm của người nhà bệnh nhân...

Kokonoi mở to mắt kéo tay y tá hỏi chuyện gì, tại sao lại bắt chúng ghi tờ giấy này..

Y tá có chút đau vội mạnh mẽ rút tay lại, cô khó chịu nhìn bảy tên này. Sau mới mang giọng hơi tức giận lên tiếng..

_ Bệnh nhân có thể không qua khỏi, chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật gấp. Nên mong người nhà xác nhận, thành công hay thất bại cũng đều không ý kiến..tỷ lệ là 30%

Con điên này nói gì vậy, Takeomi không tin đến bật cười đi đến nói đừng đùa gì mà không qua khỏi, 30% gì cơ. Michi của bọn hắn chỉ là khó sinh thôi mà. Cậu sẽ ổn thôi, đừng có mà nói đùa kiểu đó..

_ Xin phép các anh nhưng ở đây là bệnh viện, chúng ta đang nói đến mạng người không phải là đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro