Chương 33: Đừng nghĩ bình yên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói đó cũng là lúc nữ y tá nhận lấy vật thể cứng đập vào đầu ngã xuống.

Những hộ lý đi ngang kinh hoàng vội đến giải vây, la hét. Chỉ thấy tên hung thủ ánh mắt vô định làm người ta rét run. Một người nhìn ra hình xăm trên người chúng liền biết đó là băng nhóm tội phạm khét tiếng, nhanh chóng nhắc nhở đồng nghiệp im lặng kéo người ra.

Mọi thứ đều trở nên an tĩnh đến lạ, cho đến khi Kakuchou giật lấy baton từ tay Ran..kẻ vẫn còn chưa thoát trạng thái kia.

_ Mày ..cô ta cũng là những người cứu Michi đó. Mày đừng điên khùng nữa, bây giờ chưa đủ sao...

Ran im lặng một lúc sau lại quay về chỗ ngồi của mình. Hắn bây giờ không còn biết nghĩ gì nữa. Rindou bên cạnh cũng không khá hơn là bao, hắn không biết mình vừa nghe cái quái gì nữa. Có lẽ chỉ là ảo thính mà thôi.

Takemichi lúc này hai tay siết chặt dra giừơng, cơn đau cùng cực khiến cậu cảm giác từng khúc xương của mình gãy nát. Đau đến tận tim gan cậu, cảm giác hít thở một hơi cũng là khó khăn.

_ Cậu Hanagaki cố lên....cố lên ...nếu cậu không cố gắng cả cậu và đứa trẻ đều chết....cố lên...

Bác sĩ đỡ đẻ không ngừng nói chuyện bên tai cậu, chỉ mong cậu tuyệt đối không được ngủ. Cuộc đua sinh tử cứ thế bắt đầu..

Takemichi đôi mắt đến vô thần,cậu đã nghĩ mình nên buông bỏ không ?

" Hanagaki cậu nghe tôi nói không, mau tỉnh lại"

Tại sao cậu lại phải cố gắng?

" Hanagaki cố lên, đứa trẻ bên trong sắp được rồi, cậ phải cố lên"

Đứa trẻ có được trân trọng không, hay chỉ là thứ chứng minh cái sự ghê tởm của bọn họ!

" Làm ơn, cậu tuyệt đối đừng từ bỏ....Cậu làm được mà Hanagaki "

Cậu vẫn nên từ bỏ thôi, xin lỗi cậu đã rất cố gắng rồi. Xin hãy cho cậu được nghỉ ngơi, dù chỉ là một giấc. Chưa bao giờ cậu cảm thấy cơ thể mình mất cảm giác như lúc này. Cơn đau kinh khủng lúc nãy giống như chỉ là ảo giác của cậu.

Một chút thôi, cậu ngủ một chút thôi...

" Trời ơi là ..nghẹn thai rồi...mau mau lên.....thần linh ơi ..."
.
.

Oa..oa..Papa ơi cố lên...đừng bỏ bọn con mà...papa ơi...Tami hết nói ngọng rồi. Đừng bỏ con mà..

Papa ơi..papa ơi...Machi sẽ ngoan mà. Con chưa bao giờ hư nên papa và em phải cố lên...

Rachi và em trai muốn đi chung...với papa thôi à....

Papa....Kachin....sợ lắm...papa đừng ngủ nữa...con sợ

Trong bóng tối mù mịt cậu nghe thấy tiếng khóc của đám nhóc nhà mình. Chúng tha thiết cầu xin cậu đến nao lòng.

Nếu cậu đi, chúng phải làm sao ? Bọn Mikey sẽ đối xử với đám nhóc như thế nào. Không được cậu phải quay về, cậu phải trở về với bọn nhỏ. Bọn nhóc chỉ có cậu mà thôi...Không thể bỏ cuộc được...

Phía bên ngoài kia,đám nhóc nhà Takemichi thật sự đã đến không ngừng gào khóc bên ngoài. Còn bảy tên chỉ có nước im lặng chờ đợi. Lần này không một ai dám nhìn vào Emma và Hinata đang nổi điên trừng mắt nhìn bọn chúng.

Bác sĩ hộ đẻ cho Takemichi vốn là bạn trung học của Hinata. Là cô nhờ Emma gài cô ấy vào cái bệnh viện do đám Phạm Thiên xây dựng này. Chỉ với mong muốn biết tình trạng sức khỏe của cậu. Cô vốn đã đoán sự mất tích của Takemichi liên quan đến Phạm thiên nên đã im lặng lập nên kế này.

Nếu sau này cần còn có thể giúp cậu trốn đi. Chỉ là bao năm chưa bao giờ có cơ hội gặp cậu, đám này canh chừng tụi cô và đám Draken quá kinh khủng. Giờ thì hay rồi, cuộc gọi này lại là bạn cô thông báo mang bọn trẻ đến để cứu Takemichi..

Cậu ấy mất ý chí tồn tại, cô nghe đến nghĩ đây là trò đùa. Takemichi một con người chưa bao giờ gục ngã lại cam tâm muốn được chết. Trò đùa cá tháng tư sao, đừng có mà đùa như thế.

" Đừng mà, cứu anh ấy đi. Mình sẽ mang bọn trẻ đến mà "

Hinata nức nở cầu xin, nhanh chóng nói cho Emma. Hai người đều xanh mặt vội vàng đi kiếm bọn trẻ dẫn đến bệnh viện.

Nên mới có cảnh tượng như bây giờ, hai cô làm sao. Chửi mắng bảy kẻ không còn linh hồn này sao. Chúng biết có ngày hôm nay tại sao lúc ban đầu không nghĩ hậu quả.

Mà chuyện lần này, tại sao Takemichi lại bị như vậy. Nhất định phải làm rõ, lần cuối gặp cậu. Vốn dĩ Takemichi đã thoải mái hơn rất nhiều rồi. Nếu không phải bị kích thích bởi chuyện gì thì sao có thể nguy kịch tính mạng. Và làm anh ấy mất suy nghĩ tiếp tục sống.

_ Mấy người, muốn anh ấy sống không..

Nghe lời nói của Emma, Mikey đờ đẫn ngước lên nhìn em gái. Hắn giờ không biết mình sao nữa rồi, nếu Michi có gì có phải hắn nên đi chung với cậu. Sống cùng sống, chết thì cùng chết. Takemichi là của hắn..đến khi cậu có đi đâu hắn cũng phải theo đó..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro