Chương 35: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cậu đã tỉnh giấc cả bọn liền nhào đến lo lắng cho báu vật của chúng. Takemichi vừa mới tỉnh dậy lại bị làm phiền liên tục kiểu này, cậu mệt mỏi nói bọn họ có thể yên lặng cho cậu một chút được không.

Phạm Thiên cũng rất chiều ý cậu, mới đây chúng đã tưởng mất đi cậu. Đến lúc này dù thấy cậu đã an toàn vượt cạn thì chúng vẫn còn cái dư âm cảm giác đáng sợ đó.

_ Michi khi nãy, anh tưởng em bỏ anh đi rồi..

Ran vốn là kẻ luôn mang biểu cảm gian xảo không để ai biết được cảm xúc thật của hắn. Giờ đây lại lộ vẻ sợ sệt nắm lấy tay cậu, Takemichi thoáng ngạc nhiên dù sao lần đầu cậu thấy biểu tình này của hắn.

_ ....Dù sao ai cũng bảo sinh con là đứng giữa cửa sinh tử, mấy người cũng biết tôi đứng mấy lần rồi. Có gì mà phải đau lòng...

Cậu khẽ xoa cái bụng bằng phẳng của mình, nếu trong cơ thể cậu vẫn còn thứ đó và bọn chúng vẫn đê tiện chiếm thân xác cậu. Takemichi không nghĩ bản thân có thể chịu đựng đến bao lâu nữa. Cậu khẽ rũ mi mắt xuống kết thúc một câu ai oán của mình, chả cần nhìn sắc mặt của chúng.

_ Vậy bỏ tử cung ra là được phải không.

Bỗng một giọng nói vang lên khiến cậu đơ cả thân thể không tin được ngước mắt lên về phía Mikey.

_ Không phải em không muốn sinh nữa mà.

Hắn nói một câu thật nhẹ nhàng như thể chỉ là lấy vào rồi bỏ ra. Một cuộc đại phẫu thuật trong mắt hắn lại tượng một cuộc chơi vòng tròn.

_ Boss à....sao lại...

Mấy tên khác nghe đến còn giật cả mình, Sanzu là kẻ lên tiếng đầu tiên ái ngại về câu nói của Mikey. Rồi hắn lo lắng về nhìn về phía cậu.

Takemichi không hiểu sao nghe lời nói đó xong, cậu cảm thấy rất buồn cười. Nó buồn cười đến mức cậu còn không nhận thấy nước mắt cậu đang lăn dài trên má. Không ồn ào...không uất nghẹn....chỉ là lặng thin..ngơ ngác nhìn Mikey không nói lên lời nào...

_ Michi à...Michi...đừng như thế, ngoan..

Kokonoi thấy cảm xúc của cậu bị ảnh hưởng sâu sắc, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu vuốt ve sống lưng để xoa dịu. Mấy tên khác đều lo lắng an ủi cậu. Chỉ có Mikey khi nói xong, chỉ đứng lại đối mặt với cậu một lúc rồi hắn bỏ đi. Còn không quên gọi Sanzu đi theo mình có việc..

_ Manjiro...ước gì tao chưa từng gặp mày...

Lời nói của cậu buông ra khi Mikey quay lưng bỏ đi, hắn khựng lại như ngẫm một điều gì đó.

_ Tôi sẽ tìm đến em mà thôi Michi...vốn nó còn hơn cả định mệnh.

Nói rồi Mikey bỏ đi, Sanzu cũng nối bước theo sau chỉ có thể liếc qua cậu đang vùi mặt vào ngực Kokonoi khẽ run rẫy. Hắn đau lòng cho cậu, nhưng nếu cậu không gặp Mikey thì cũng sẽ không gặp hắn, so với điều đó hắn thà cậu trở nên thế này.

Mikey cùng Sanzu đi đến phòng riêng của mấy đứa trẻ mà Takemichi khó khăn sinh ra. Hai kẻ liếc mắt một chút về phía  tấm kính trong căn phòng an toàn ba cái lồng ấp ba nhóc sơ sinh vẫn còn chưa mở mắt. Sanzu hiện lên vẻ chán ghét, xém nữa vì ba cái của nợ này mà Michi mất mạng. Mikey lại không cảm xúc quan tâm mấy thứ công cụ đó. Hắn trực tiếp hạ lệnh về phía Sanzu.

_ Số lượng này cũng đủ để dành cho Michi rồi nên nói với Kokonoi chuẩn bị tiến hành loại bỏ tử cung của Takemichi. Sau khi em ấy khôi phục lại bình thường.

Sanzu bảo đã biết sẽ sớm sắp xếp việc này tốt nhất, không để cho sai sót đau đớn gì cho cậu. Và hắn cũng thắc mắc tại sao không dùng cách khiến cậu không mang thai được mà, lại lần nữa phẩu thuật cũng rất nguy hiểm..

Trước thắc mắc đó của thuộc hạ, Mikey chậm rãi nói thật ra lúc đầu tiến hành cấy ghép. Bác sĩ chính đã nói chuyện với mình về việc sau này về tử cung cấy ghép kia. Nói ra thì nếu để yên lành thì không sao, còn có ảnh hưởng gì đến nó thì sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng dẫn đến cái chết. Có thể là ung thư cũng có thể là hoại tử từ bên trong. Nên  tốt nhất lúc này là loại bỏ nó chứ không cần vô hiệu hóa nó.

Bàn tay Sanzu có chút run lên không ngờ Mikey biết điều đó mà vẫn cho tiến hành. Nếu lúc đó biết được sự việc này có lẽ Kakuchou và Takeomi là hai người phản đối đầu tiên. Bởi chính hắn còn không nghĩ mình dám đồng tình một trăm phần trăm.

_ Còn nữa loại thuốc tao chuẩn bị cho Michi..sau khi kết thúc hồi phục thì mày bắt đầu cho em ấy uống đi.

Mikey lạnh lùng ra lệnh cho Sanzu về loại thuốc hắn sớm chuẩn bị riêng cho cậu. Phải nói hắn rất hiểu Emma em gái mình, bởi lẽ Hinata sẽ không để yên cho anh và Takemichi nên Emma cũng sẽ giúp người con bé yêu.

Thật là việc hắn gây tổn thương cho cậu cũng là cố ý. Hắn là muốn xem nếu như đến bản thân cậu ấy không còn ý chí chạy trốn thì ai giúp được cậu ta đây.

Hắn lại đưa mắt nhìn qua Sanzu, trên môi nhẹ nhếch lên nụ cười đầy ý vị.

" Này Sanzu nói với mấy tên kia rằng, Takemichi lại có người muốn giúp em ấy chạy trốn đó. Tụi mày đâu muốn mất Michi đúng không ? "

Hắn hài lòng khi thấy cái gương mặt méo mó vì tức giận của Sanzu. Một xiềng xích cho cậu là quá ít, hắn làm tất cả mọi việc này. Đến cả việc chia sẻ cậu cho cái đám này cũng chỉ là để cậu sẽ không bao giờ thoát ra khỏi vũng lầy này..

Mikey..à không Manjiro rất yêu cậu..cái tình yêu điên loạn đến mức hắn từ lâu đã không thèm kiểm soát nó.




P/s : Tôi xem một video trên tik tok có đề cập fic sự sai trái của tôi ngược mà hiu hiu ..tôi thấy nó nhẹ nhàng và ngọt mà mọi người. Yay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro