Chương 36: Tâm cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc hồi phục của Takemichi tốt hơn so với mong đợi của bác sĩ. Đôi khi họ còn cảm thán bởi sự tạo hóa này của cậu, dù có một số người tò mò muốn kiểm tra nguyên nhân. Nhưng ai lại dám động đến người của bọn Phạm Thiên kia trừ khi không cần mạng mình hay gia đình nữa.

_ Papa ơi, lần này Machi có tới ba người em trai nữa hả...? Nhiều vậy sao Machi chăm hết đây...hic..

Machi chu môi dụi vào lòng cậu làm nũng, bé bảo làm anh hai khó quá đi. Bé phải chăm bốn đứa em giờ thêm ba đứa nữa. Machi giả bộ giọng điệu của người lớn làm bộ than phiền để chui vào lòng cậu.

Bốn đứa em nhìn anh cả làm nũng cũng không nói gì. Mấy bé giờ đang bận bóp chân cho papa rồi, ai bảo làm em thì phải nghe lời anh cả sai rồi. Dù vậy mấy bàn tay bé nhỏ đi nào có đủ sức làm gì. Takemichi nhìn đám nhóc vây quanh mình hồn nhiên vậy, cũng không muốn làm chúng thất vọng.

_ Machi làm anh rất giỏi...và mấy đứa cũng vậy...papa rất yêu tụi con.

Bọn nhỏ hí hửng càng nịnh cậu hơn, Takemichi cảm thấy khung cảnh lúc này thật hạnh phúc. Ôm con mình vào lòng, rồi còn xoa đầu đám nhỏ đủ để cậu chìm đắm trong niềm vui này rồi.

_ Chà chà mấy ba con vui vẻ quá nhỉ, Machi bé bự à con làm papa con mệt rồi đó..

Emma và Hinata mỗi ngày đều đến thăm cậu, họ mang đồ ăn cùng hoa quả.  đến. Dì Hinata cười cười khi thấy bé Machi phồng má tức giận về phía Emma cãi lại, bé bảo mình không có bự đâu tại do papa đang bệnh nhìn ốm thôi. Chứ bé đứng kế dì Emma là hết nhỏ xíu liền à..

_ Nhóc con này, ý cháu nói dì mập hả. Xem bạch cốt trảo của dì đây..

Emma bắt lấy bé bưng ra khỏi cậu rồi bắt đầu công cuộc cù lét làm bé co người cười phá lên. Hai dì cháu giỡn đến làm không khí xung quanh cũng vui nhộn theo..

_ Rachi...hahaha...Richi.....Kachin...haha mau cứu anh.....hahaha

_ Anh cả mà anh...tự lo nha. Tụi em bận bóp chân cho papa rồi..

Takemichi biểu cảm không hề che giấu nỗi niềm của mình, Hinata cũng đi đến hỏi thăm cậu hôm nay cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi đúng không. Cũng đã hai tuần rồi, cậu đều được trông chế độ phục hồi tối đa nhất.

_ Anh ổn rồi, chỉ là lúc này anh vô cùng hạnh phúc..

Lời nói của cậu làm trái tim cô thầm siết lại, sao hạnh phúc của cậu giản đơn đến vậy mà bọn chúng lại không hề cho cậu. Bọn Phạm Thiên trong mắt cô không khác gì những kẻ giam cầm từng chút một lấy đi sự sống của Takemichi. Chính vì điều đó cô và Emma nhất định phải giúp Takemichi và mấy đứa con thoát khỏi bọn người điên khùng đó.

_ Mà sao dạo này anh của em để bọn nhỏ đến chơi với anh vậy. Còn Tami đâu? Con bé đâu mất rồi.

Emma thắc mắc khi hai ba hôm nay toàn thấy lũ trẻ vây quanh cậu. Bình thường cô chỉ toàn thấy đám Mikey trừng mắt khi lũ nhỏ bám víu quanh cậu thôi. Nay họ bị gì mà để đám nhóc ở đây với cậu, có điều gì đó thật mờ ám.

Dù sao cô cũng là em gái của Mikey nên dường như đoán được gì đó một chút ý định của anh trai mình. Emma quan sát thần sắc Takemichi một chút, thấy rõ sự yêu thương hạnh phúc tràn ngập trong mắt cậu. Có thể nói bây giờ là lúc Takemichi vui vẻ nhất khi hai cô gặp cậu sau mấy năm gặp lại. Chả phải nó quá kì lạ sao?

Cô nghĩ Mikey lại dùng đòn tâm lý với Takemichi, một kẻ chìm trong nỗi đau tuyệt vọng mấy năm trời. Rồi giờ cho kẻ  khốn khổ ấy một hy vọng tươi sáng, làm họ trầm mê đến quên cả đau đớn để bám víu vào hạnh phúc mỏng manh này. Việc cho cô cùng Hinata gặp lại Takemichi cũng là có sự đề phòng cẩn thận, anh ta sợ cô sẽ giúp Takemichi rời bỏ mình nên mới làm ba trò thâm hiểm này.

Thử hỏi lúc hạnh phúc thế này, cô có mà kêu Takemichi bỏ trốn thì cậu cũng sẽ lưỡng lự, tệ hơn là từ chối. Vì không ai muốn đang bình yên tạo nên sóng gió cho mình, huống hồ giờ Takemichi có mấy đứa nhỏ theo sau. Chiến thuật tâm lý dành cho những con người kiên định và đầy lòng yêu thương. Thật làm kẻ khác phải rợn người,..

"Thật quá đáng sợ rồi anh trai à "

_ Anh cũng không biết nữa, chỉ nghe nói là Sanzu cho bé Tami đi chơi hôm nay. Anh cũng hơi lo lắng nhưng có Kaku chan bảo đảm thì chắc ổn.

Hinata và cô nghe vậy cũng không hỏi gì thêm. Mà mấy bé khác lại chen lời vào nói, thật ra Tami có muốn đi đâu. Do cha sẹo với cha chột lôi đi thì có, còn dụ Tami bảo đi mua đồ về cho papa bồi bổ nên Tami mới đi theo chứ bộ.

Hai cô nàng nghe mấy đứa cháu miêu tả cha chúng thì không nhị được phá lên cười rõ thành tiếng. Takemichi còn phải giật mình khi nghe tiếng cười lảnh lót đầy sự hả dạ trong đó của các cô gái.

Trong lúc không khí tại chỗ của phòng Takemichi toàn tiếng cười thì một nơi khác tại trụ sở của Phạm Thiên tại khu vực X. Nơi phía trên được cấp phép là trại huấn luyện chó săn thì sâu bên dưới tầng hầm lại là ngục tù tra khảo riêng dành cho những kẻ đối đầu hay phạm lỗi gì đó với Phạm Thiên...

Tami ngồi trong lòng Mikey run rẩy sợ hãi, mặt bé trắng bệch đến cả khóc của không dám hé nửa miệng. Cha Mikey ôm bé vỗ vỗ lưng để an ủi bé phần nào. Phía sau là các cha khác của bé đang nhìn về phía tên tội phạm kia bị kẻ phán quyết đánh đến không ra dạng người..nếu nhìn kĩ lại kẻ đó ta sẽ thấy tên bị đánh không hai khác chính là người làm cho Takemichi phải cấp cứu..

Takeru cả thân thể đầy máu, miệng bị rách kéo dài lên tới thái dương. Bên trong ú ớ những lời cầu xin không còn thành tiếng. Cậu ta bây giờ đã chết lặng vì những trận tra tấn điên khùng này.

Mikey và các tên khác đều cảm thấy chưa đủ, Ran còn muốn tên kia nên bị ngàn dao chém xuống. Rồi đem cho đàn chó phía trên gặm cắn. Ấy thế mà Takeomi nói không nên có cái chết nhanh chóng như vậy.

_  Tami con nhìn cho kĩ kẻ đó đi, nó chính là người xém nữa làm papa con chết đó..

Mikey xoa đầu con gái nhỏ, hắn nhẹ nhàng rót vào tai cháu bé những lời nói đầy hận ý của người lớn. Tami nhỏ bé vừa sợ vừa vụng trộm nhìn kẻ máu me kia là người đã hại papa bé xém chết thật sao ...

_ Hức....sao lại...hức...muốn hại papa...

Mikey không vội trả lời con gái, hắn vươn tay lau nước mắt cho con bé. Đến cả khóc cũng thật là giống cậu, bảo bối nhỏ đáng yêu của hắn..

_ Vì nó muốn Papa con bỏ đi khỏi chúng ta...thật là độc ác.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro