Chương 43: Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi bất lực với sự biến thái quen thuộc của Ran, cậu thở dài nói hắn nên đứng đắn một chút dù sao cũng có tuổi rồi.

_ A đau...

Vừa mới nói đến tuổi đã bị Ran nhéo má nói cậu dám chê hắn già. Nghĩ lại Ran hơi khó chịu khi Michi nhà hắn sao cứ mãi đứng tuổi thế này. Người ta bảo sinh con xong sẽ mau già với da dẻ chạy xệ mà. Sao cục cưng nhà hắn thì vẫn giống cục bột đáng yêu.

Ran nghĩ đến chắc do bản thân chăm nuôi Michi rất tốt nha. Nghĩ đến đó liền hào hứng ôm lấy cậu cưng chiều.

_ Michi à Michi, nay anh rất muốn luôn. Nhưng Michi chưa khỏe nên anh sẽ làm cách nhẹ nhàng nha.

Hắn nói lại dụi vào hõm vai cậu tiếc nuối lên tiếng. Takemichi nghe thôi cũng hiểu hôm nay Ran lại đòi hỏi, nên mới mặc kiểu dáng gợi cho cậu. Takemichi xấu hổ không biết làm sao, trước giờ bọn hắn muốn làm thì làm thôi có hỏi cậu bao giờ.

_ Vậy thì sao ?

Takemichi thấy cứ giả bộ mình không biết thì hơn, cậu cũng đâu phải ham muốn gì. Chưa nói, ngoài trừ Kakuchou và Rindou ra thì mấy tên khác không chút nhẹ nhàng nào.

_ Được rồi, cái tật giả ngốc của em từ nhỏ đến lớn chả thay đổi chút nào. Vậy giờ em b* c* cho anh bắn là đủ rồi.

Lập tức Ran nhận lấy ánh mắt khinh thường từ Takemichi. Cậu suy nghĩ có nên đạp hắn ra không thì Ran lại bảo Takemichi là hắn hôm nay cố gắng để bọn nhóc được đi học. Với lại nếu hắn không bỏ quyết tán thành thì mấy đám ồn ào đó sao đi được. Nói đi nói lại Ran muốn được thưởng.

_ ưm....haizz

Takemichi không thể nói thành lời, dù chả thấy hợp lý chút nào. Con cậu thì cũng là con của hắn mà, còn đòi hỏi.
.
.
Ran ngồi trên giừơng hơi thở có chút dồn dập, cơ thể phập phồng vì khoái cảm. Biểu cảm chìm vào dục vọng nhìn xuống Takemichi khó khăn mút nuốt du*** v** của hắn. Bên má phồng to khi ngậm của hắn liếm lộng bên trong.

_ Ah...Michi giỏi quá....ah...

_ Ưm...hức...ưm...

Miệng cậu tê rần, cổ họng cũng đau lên vì thứ không nhỏ kia. Ran xoa đầu cậu dỗ dành, Takemichi ánh mắt ngấn lệ nhìn lên hắn, trông bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu.

_Ah...e...kh...ưm..

Takemichi mỏi rần liền muốn nhả ra, Ran làm sao cho phép khi hắn còn đang sung sướng. Hắn vội nhấn đầu cậu xuống khiến Takemichi kinh ngạc trợn mắt.

Cậu bị nghẹn vùng vẫy lại bị Ran khống chế theo nhịp hẳn ra vào. Ran thở hắc một tiếng rùng mình bắn vào.

_ Khục...khục...hức....o...

Takemichi ho sặc chảy xuống chất dịch, cậu liếc qua Ran mang theo tức giận. Hắn qua cơn cao hứng liền kéo Takemichi lên lau đi vết còn trên miệng cậu.

_ Michi, em là đáng yêu nhất.

Hắn nói xong liền ôm cậu hôn mặt rồi lại miệng, hắn biết cục cưng lại dỗi rồi nên vội xuống nước nịnh cậu. Tất nhiên lại lôi đám nhóc tì kia ra kể chuyện làm cậu vui vẻ.

Hôm sau cậu ngủ ngon thì nghe tiếng gõ cửa, Ran bên cạnh cũng bị đánh thức với khuôn mặt cau có. Cậu vì Ran quấy phá cả tối làm gì dậy nổi, đôi mắt nặng trĩu lại nhắm xuống.

Cho đến lúc tỉnh dậy, đã thấy ấm áp bao quanh. Cậu từ từ mở mắt thấy mình đã ngồi gọn trong bồn tắm nước ấm. Tay cậu được bàn tay khác nâng lên dịu dàng chăm sóc.

_ Nước ấm không Michi

_ Ừm...anh đến lúc nào vậy Rindou

Cậu thoải mái dựa ra vào ngực Rindou khiến hắn vui vẻ lên được. Hắn bảo cậu hôm nay chỉ cần nghỉ ngơi thôi, hắn sẽ không đòi hỏi gì đâu. Chừng nào cậu khỏe thì trả hết một lượt cũng được.

_ Thật tình...mà Rin rin này hay hôm nay anh với em đi thăm tụi nhỏ đi.

Takemichi nghe Rindou nói thế liền xin hắn hôm nay thăm đám trẻ. Vừa nghe thôi hắn đã không thấy vui, tự nhiên phải nhường cho đám nít ranh ngày với cậu. Mấy đứa kia có ai nhường đâu vậy hắn cũng...

_ Rin rin đi nha,Rin rin à....

Ực..

Hôm đó Rindou dẫn Takemichi đến phòng đám nhỏ, vừa vào phòng tui nhỏ liền òa lên chạy đến chỗ Papa. Rindou vội vàng bế Michi lên tránh đám nhoi nhoi kia.

_ A..papa..cha Rindou thả papa xuống.

_ Con muốn papa hôn con

Đám nhỏ đòi papa từ tay Rindou, đại trận giống như muốn cướp bảo bối của hắn.

_ Xùy xùy tránh ra

Takemichi phía trên thấy tình trạng cha con họ không khỏi buồn cười. Nhìn họ giống như chơi đùa thì đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro