Chương 44 Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy đứa nhỏ thấy cậu thì vui lắm liền ôm dính lấy papa dịu dàng nhà mình. Còn cha Rin tất nhiên ra chuồng gà rồi.

_ Papa nay chúng con mới tiêu diệt yêu quái ấy. Ngầu lắm luôn

Richi hào hứng kể cho cậu câu chuyện theo ánh nhìn trẻ con của bé. Takemichi lại nghĩ con mình đang nói về diễn kịch liền hùa theo bảo mấy đứa thật giỏi. Được khen thế là bọn nhóc vui sướng.

_ Anh hùng nào lùn như tụi bây.

Rindou ngồi bên cạnh Michi phán xét đám trẻ, chọc bọn nhỏ muốn khóc mới chịu. Sau cùng bị Michi nhà mình nhéo má bắt nói lại mới thôi.

_ Cha Rindou vì hôm nay cha mang papa cho tụi con nên tặng cha một ngôi sao.

Machi lấy ngôi sao đồ chơi sưu tập của bé gắn lên áo Rindou như trao huân chương. Vốn tưởng hắn sẽ chê bai ném đi nhưng không, Rindou bất ngờ cười lớn.

_ A..cha cười gì chứ

_ Haha ngôi sao đồ...haha mắc cười quá..

_ Papa..cha kì quá à

Machi chống hông hờn dỗi, Rachi và Richi đòi lại ngôi sao nhưng Rindou nào cho cứ chọc chọc đầu nhỏ của mấy đứa. Cho đến Kachin và Tami cũng nhào đến chung vui cướp lấy ngôi sao trên ngực Rindou.

_ Tính chơi hội đồng à, anh hùng kì vậy. Solo 1vs1 đi.

Takemichi nhìn mấy đứa nhỏ lúc nãy còn bu quanh cậu giờ lại chạy qua hết Rindou đùa giỡn. Ánh mắt xanh trở nên dịu dàng khi cảm nhận khung cảnh ấm áp ấy. Thật ra cậu chỉ cần thứ đơn giản thế này thôi, Takemichi chỉ muốn mọi người xung quanh cậu thật hạnh phúc thôi. Được thấy niềm vui của những người cậu yêu cũng là cách cậu cảm nhận bình yên của bản thân.

"Vậy cậu có hạnh phúc không ?"

Bỗng đầu cậu hiện lên câu hỏi như thế, Takemichi có chút sững sờ. Thật ra cậu đã quên rồi, lúc trước cậu đã bị sự yếu đuối của mình mà chạy trốn, vứt bỏ mọi người để sống trong vỏ bọc thấp kém cho đến một ngày cậu được trời ban cho năng lực để bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ từ lúc đó đã không còn câu hỏi nào về bản thân nữa. Chỉ cần đơn giản là đủ rồi....không tham lam thêm...không dám tham lam.

_ Này Michi, em coi anh hạ gục hết anh hùng rồi này.

Khi Rindou lần nữa gọi cậu thì Takemichi mới thấy hắn đã chỉ ngón tay làm ngã mấy đứa nhóc con lăn tròn ngã đùng đùng. Takemichi sót đến vội kiểm tra tụi nhỏ.

_ Oaoa không công bằng, mốt con lớn con sẽ bẻ ngón tay cha

Richi khóc bù lu bù loa trong khi Rachi ấm ức liếc liếc qua Rindou. Mấy đứa khác còn học theo Machi nhảy bổ cắn Rindou vội vàng tránh mấy con cá mập con.

_ Thật tình à, coi mấy cha con thật là haha

Takemichi bật cười, nụ cười rạng rỡ đến mức Rindou sắp quên lần cuối mình thấy là khi nào rồi. Cục cưng bé bỏng của hắn đã cười rồi. Hắn xúc động đờ ra chăm chú nhìn cậu. Thì ra Michi cười hạnh phúc hắn lại thấy vui sướng, vậy hắn chơi thêm với đám nhóc tì không chán như hắn nghĩ mới được.

_ Michi, nãy anh bị cắn nè

Rindou vội vàng chạy qua mách lẽo, hắn đưa tay ra có đúng một dấu nhỏ xíu soi đến mấy lần mới nhận ra. Takemichi buồn cười bất đắc dĩ cũng phải dỗ thêm đứa trẻ bự con Rindou.

_ Rồi xoa xoa cho Rin rin nha.

Takemichi giả bộ xoa xoa an ủi, môi vẫn nhếch lên nhẹ nụ cười. Rindou cúi đầu xuống âu yếm nhìn cậu, hắn liền hôn xuống đầu cậu rồi lại hôn lên má cậu. Nụ hôn rất nhẹ nhàng dù vậy Rindou vẫn rất thõa mãn. Còn vui hơn những lúc khác, thà vậy hắn cũng không muốn gặp lạnh nhạt đề phòng hay cãi nhau với Michi đâu.

Khung cảnh đang ngọt ngào, đám nhóc con còn phải che mặt lại. Kachin thấy Tami ngơ ngác không hiểu liền che luôn cho em gái còn mình thì nhìn thay em.

Bỗng Sanzu đạp cửa đi vào, hắn la lớn tìm bé con Michi nhà mình. Đã thấy khung cảnh kì quái kia, Rindou dịu dàng nhìn Michi, còn Michi lại cầm tay hắn. Tự nhiên thấy ngứa mắt ghê ấy, mà ngày của Rindou thì hắn không thể can thiệp. Tức á.

_ Mày liếc liếc gì, tự nhiên phá đám vậy thằng kia.

Rindou không vui khi bị phá chuyện tốt, còn Sanzu chả thèm trả lời hắn. Ánh mắt ba phần khinh bỉ bảy phần ghét bỏ lướt qua hắn, đi đến chỗ Michi bảo cậu đến giờ uống thuốc rồi.

_ Em đấy sức khỏe không tốt thì nên nhớ uống thuốc đúng bữa chứ.

Sanzu đưa thuốc cho Takemichi nhắc nhở cậu nên uống thuốc đúng cữ. Rindou khì mũi tưởng chuyện gì nghiêm trọng có cái thuốc của cục cưng nhìn như tăng rồi thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro