Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tháng trôi qua, vết thương bình phục với tốc độ nhanh chóng. Đặc biệt cũng sắp đến ngày tựu trường, Michi rất háo hức cho bọn trẻ đến trường

Có điều kỳ lạ là cậu dạo này cứ thấy mơ mơ màng màng, tình trạng như bị thiếu ngủ. Ăn uống lại vẫn tốt, mấy đợt bọn bonten phì cười nhìn cục cưng ăn bánh đến hai má phồng to như chú chuột lang đáng yêu.

Kakuchou dịu dàng lau miệng cho Michi, bọn kia lại bắt đầu trêu ghẹo bé con nhà mình lại sắp thành bé béo ấy chứ.

_ Hừm không ăn nữa...

Tự nhiên chọc có cái Michi khịt mũi một tiếng bỏ bánh đang ăn xuống, cuộn tròn trong lòng Kokonoi ngủ. Trừ Mikey ra ai cũng giật mình phát hiện bé con là đang dỗi họ ấy hả. Hành động lâu lắm rồi họ mới thấy à nha. Cảm giác thật khá lạ, kiểu bọn họ thấy Michi trở nên tính khí con nít.

_ Michi yêu, xin lỗi mà. Michi ăn đi, sao Michi béo được. Cục cưng của anh là đáng yêu nhất.

Ran áp sát đến hôn má cậu xin lỗi sẵn dụ dỗ bé cưng đừng giận nữa. Lại phát hiện thế mà Michi đã ngủ mất tiêu. Ran chỉ có thể cười khổ thầm nghĩ bé cưng như lợn con mất rồi, ăn rồi lại ngủ quên.

_ Sao dạo này Takemichi ngủ hơi nhiều ấy.

Rindou cảm thấy kì quái vì dạo gần đây cục cưng cứ lơ mơ rồi cứ tìm mấy món đồ ngọt ăn. Hắn hơi lo một chút liệu phải do bệnh gì không.

_ Hay do tác dụng phụ của thuốc, ngủ nhiều để mau hồi phục ?

Sanzu cũng không dám chắc lời mình đúng thì Kokonoi đã lên tiếng nói kêu bác sĩ đến khám là xong chứ đoán mò đoán non làm gì không biết. Nếu mà đoán ra bệnh thì trên đời cần bác sĩ làm gì.

_ Sanzu mày gọi cho bác sĩ Riyo đi

Mikey im lặng nãy giờ lên tiếng, Sanzu có chút khó hiểu tuân lệnh. Vì bọn hắn nhớ bác sĩ riêng của Takemichi là ông Teka, sao lại đổi thành kẻ kia rồi.

_ Ông ta nhiều chuyện.

Mikey lạnh nhạt phán một câu bừng tỉnh cả đám, nhắc cũng đúng lúc đầu ông già đó còn sợ sệt bọn chúng. Giờ đến không móc mỉa cái này thì cũng thái độ cái kia. Nhịn ổng vì ông ấy giỏi hiểu rõ bệnh tình Takemichi ấy thôi. Mà giờ đổi bác sĩ liệu có ổn không. Nhưng Mikey đã lên tiếng thì họ nghĩ cũng nên yên tâm, Mikey chọn sẽ không sai.

_ Ưm........

Michi bị tiếng ồn trong giấc ngủ mơ màng rên rỉ khó chịu vì bị làm phiền. Mỗi tên liền tự giác trừng tên bên cạnh ý nói do mày ồn đó.

Dù sao Bonten cũng không coi nặng việc Takemichi ăn ngủ nhiều với họ ăn nhiều ngủ nhiều tốt mà. Bé cưng của họ lúc bị suy nhược đến còn bốn mươi kí ốm đến mặt hóp lại nhìn thấy đáng thương vô cùng. Hồi bé ăn gì ói đó có cái bụng là tròn thôi, mỗi tên thiếu điều muốn tự lóc thịt mình đắp lên cho bé.

_ Tao mang em ấy về phòng ngủ, tụi mày cứ bàn tính vụ địa bàn bên phía đông Okinawa đi. Tên bên đó dạo gần đây không nghe lời, tao nghĩ nó không nên xuất hiện thì hơn. Mày hiểu ý tao phải không Takeomi

Mikey đi đến chỗ Kokonoi tự nhiên bồng Michi lên theo kiểu em bé, để đầu cậu gác lên vai hắn. Không quên giao công việc cho đám thuộc hạ giải quyết vấn đề.

_ Boss này, vụ bọn nhóc tôi đang sắp xếp nên vụ lần này để Kakuchou thay tôi đi chung với đi anh em Haitani đi.

Mikey nghĩ một lúc, rồi mới gật đầu nói bọn chúng tự sắp xếp giải quyết công việc. Sau thì gửi báo cáo cho Sanzu tổng hợp xem xét đưa lên hắn duyệt.

_ Vâng boss

Bàn giao xong xuôi, Mikey bế Takemichi về phòng mình. Hắn đặt cậu lên giừơng nhìn ngắm cậu say giấc. Bàn tay Mikey đưa lên khẽ vuốt ve gương mặt mềm mại có da có thịt hơn trước của cậu.

_ Takemichi đừng trách tao sao đi đến bước này, tao rất sợ Michi à. Tao không còn cái gọi là niềm tin vào hy vọng...mày hiểu cho tao mà đúng không ?

Giọng hắn trầm xuống mang chút đau thương lên tiếng,  Mikey nằm cạnh cậu ôm cậu vào lòng hắn thì hắn vẫn không cảm giác an toàn. Chắc cũng không hiểu vì sao bản thân luôn mang cảm giác cậu sẽ bỏ hắn đi. Nhất định sẽ bỏ rơi hắn khi có cơ hội. Đến một chút cảm giác an toàn không có thì làm sao hắn có thể an tâm không làm gì.

_ Michi...tao yêu mày..yêu mày đến mức chính tao cũng sợ bản thân mình..thật buồn cười haha..

Takemichi trạng thái mơ màng hí mắt vì mấy lời không rõ ràng của Mikey. Cậu ôm lấy hắn rồi nở nụ cười ngốc nghếch ngáy ngủ.

_ Manjiro...ưm..đừng ồn. Ngoan ngoan ngủ đi.

Biểu cảm hắn liền nhu hòa lại, ôm chặt cậu hơn đầu vùi vào lòng cậu khẽ thì thầm tên cậu không biết bao lần đến khi cơn buồn ngủ kéo hắn vào giấc mộng tươi đẹp. Lúc mà mọi người còn cùng nhau tạo nên một băng nhóm tên là Touman.

" Mikey Kun, mày chạy chậm thôi. Tao sắp văng ra khỏi xe rồi"

" Đua xe mà kêu chậm là sao mày, ôm chặt vào đi Takemichy haha"

Mới đây thôi đã đến ngày đám nhỏ đi học. Takemichi vô cùng lo lắng chuẩn bị đủ thứ cho bọn nhỏ. Nhất là Machi, vì thằng bé vào lớp một không như đám em thì mầm non. Nên cần chuẩn bị nhiều hơn.

Cùng lúc đó, Mikey đi đến đưa cho Michi tờ giấy nhập học và tờ thông tin của Machi. Takemichi cầm lấy đọc đến phần tên được khai sinh của Machi liền xúc động nhìn Mikey.

_ Sano Masaru . Tên thằng nhóc đó anh đặt vậy em thích không ?

Mikey có chút chờ đợi câu trả lời của Takemichi, và thấy cậu gật đầu cười đến hai mắt nhắm lại. Mikey cảm thấy hôm nay lại là ngày thật dễ chịu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro