Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiểm tra rất rườm rà làm cậu mệt mỏi vô cùng, nên vừ xong đã ngáp một tiếng còn tự nhiên đi đến chỗ của Sanzu như một chú mèo chui vào lòng hắn ngủ.

Kokonoi nhìn có chút tiếc nuối lẫn ghen tị mà thôi dù sao hắn cũng học cách chia sẻ mấy năm nay nên cũng đỡ tủi. Sanzu thì ngược lại miệng bảo Michi thật lười biếng nhưng tay vẫn ôm chặt cậu ra khỏi bệnh viện cho đến lúc ngồi vào xe vẫn chưa từng buông cậu ra. Ai nhìn vào cũng thấy sự cưng chiều của hắn rõ như mặt trời ban ngày.

Khi họ về đến nơi thì nhóm Mikey cũng còn chưa về đến, Kokonoi nghĩ có việc cỏn con đó chưa giải quyết xong là sao. Dù vậy hắn cũng không thèm gọi hỏi thăm gì đâu, thời gian riêng tư bên cục cưng cũng có mấy khi đâu.

_ Nay hơi lạnh ấy nhớ mang tất ấm cho em ấy.

Kokonoi nhìn Sanzu bồng Michi về phòng ngủ liền dặn dò hắn. Nhận lại là một tiếng ừm lạnh lùng và có chút ghét bỏ của tên tóc hồng.

Và có một chuyện họ không ngờ đến là vị bác sĩ của Takemichi đã đem vấn đề kì lạ của cậu bàn bạc cùng nữ bác sĩ đỡ sinh cho cậu. Ông rất lấy làm lạ về cơ thể của Takemichi nên liền hỏi vị nữ bác sĩ kia bộ sau lần sinh thập tử nhất sinh kia bộ não bộ của Takemichi bị ảnh hưởng gì sao. Kiểm tra cơ thể thì thấy bình thường có điều hơi yếu một chút. Quan trọng là biểu hiện của cậu rất lạ trông cứ phải miêu tả sao đó.

_ À cứ khờ khờ đần đần ấy.

Nữ bác sĩ nghe liền khục một tiếng chỉnh lại vị tiền bối dùng từ kì quái đối diện.

_ Ý của ngài là trông mơ hồ và phản xạ như một đứa trẻ.

_ Ôi trời, đúng là như vậy. Đúng là già rồi dùng từ không tốt nữa.

_ Không đâu, đôi khi chỉ là quá nhiều từ để chọn nên loạn một chút.

Hai người trao đổi đôi chút thì bác sĩ cũng chào tạm biệt đi về phòng khám của mình. Lúc này cô ấy mới suy tư một chút, khoảng năm phút sau liền cầm điện thoại lên gọi cho bạn mình.

_  Emma, cậu quả thật đoán đúng. Có việc xảy ra với anh ấy nữa rồi.

Lần tiếp theo cũng đã một tháng trôi qua, trạng thái của Takemichi càng ngày càng có sự chuyển biến. Đến bản thân của cậu cũng cảm nhận được. Dần dần cậu quên đi rất nhiều việc, có lần còn xém quên cả đứa con gái của mình là ai.

Takemichi khó nhọc khống chế suy nghĩ, trong đầu tựa một mảnh trống rỗng nhớ rồi lại quên đi.

_ Hức...

Cậu nằm trên giừơng không biết vì sao bản thân lại rơi nước mắt. Takemichi cảm thấy rất tuyệt vọng, đến cuối cùng họ cũng không chọn tin cậu.

Takemichi tìm một mảnh giấy ghi chú vào trong đó, sau lại cất vào nơi cậu biết bản thân mình sẽ mở ra. Lần này cậu sẽ không chịu đựng chúng thêm nữa, tha thứ hay ngoan ngoãn cũng không khiến chúng tin cậu thì cậu sẽ.....

_ Ngoáp...sao tự nhiên Michi ngồi đây nhỉ...?

Takemichi có chút mơ hồ khi thấy mình ngồi ngay ngắn trên giừơng, chán muốn chết luôn. Cậu liền leo xuống giừơng đi tìm mọi người. Nhưng cậu mở cửa lại không thấy ai cả, Michi cảm thấy rất buồn vì mọi người đi hết rồi.

_ Papa con lên chơi với papa nè.

Bỗng nhiên có năm cục bông nhỏ đâu xuất hiện gọi cậu là papa còn muốn chơi chung với cậu. Lâu lắm mới thấy có bạn mới nên cậu nhiệt tình kêu mấy cục bông vào chơi cùng cậu.

_ Mấy cục bông muốn chơi với Michi hả hihi vào đi mình có nhiều đồ chơi lắm.

Bọn trẻ thấy papa mấy hôm không gặp có chút khác thường ngày liền lo lắng nhìn chằm chằm. Machi là anh cả đi đến nắm lấy tay cậu lắc lắc.

_ Papa người giận tụi con gì sao ?

Michi vội lắc đầu nói làm gì có, còn bảo mình thật tình rất buồn chán nên mới rủ cục bông vào mà.

_ Cục bông vàng đừng sợ, Michi lên bảy rồi rồi nên sẽ không giành đồ chơi với cục bông đâu.

Mặt bọn nhóc liền nghệch ra, cùng lúc nghiêng đầu không hiểu chuyện gì xảy ra.

Cho đến khi đám Bonten trở về, Mikey đi đến phòng Michi. Mở ra đã thấy cảnh tượng Michi đang đọc truyện cho bọn nhóc nằm bên dưới say sư nghe lim dim ngủ.

Cảnh quá quen thuộc nên hắn không lấy làm bất ngờ, có điều sau Michi thấy hắn liền nở nụ cười rạng rỡ ngồi dậy chạy đến ôm hắn. Làm Mikey vô cùng bất ngờ cậu chủ động nhiệt tình nha.

_ Manjiro..anh về rồi à. Anh xem Michi có bạn mới rồi nè.

Biểu cảm và cách xưng hô làm Mikey nhận ra thuốc của hắn đã hoàn thành hết tác dụng của nó. Hắn nở nụ cười vô cùng thõa mãn, vuốt ve khuôn mặt của cậu lên tiếng.

_ Michi ngoan của anh...lần này không còn đường nào rồi nhỉ.

Mãi mãi tận cùng sống trong bóng tối cùng hắn đi, anh hùng sao ánh mặt trời sao đến cuối cùng cùng nhau sống trong địa ngục này đi.

.
.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro