Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cấp bậc đàn em ở Phạm Thiên cảm thấy mấy tháng nay họ rất hạnh phúc. Đơn giản vì sao ư, có lẽ là do các sếp lớn gần đây rất thoải mái. Đúng là tư bản vui vẻ thì mình cũng được hưởng ké phúc phần.

Không biết lý do gì mấy ông sếp vui vẻ nhưng thôi thà vậy chứ đi làm không biết lúc nào chọc sếp giận mất một con mắt hay chân tay nào đó lại khổ.

Những người làm lâu năm tại đây có vẻ biết mơ hồ một chút gì đó tuy vậy không ai có ý định chia sẻ bí ẩn nhỏ này, ai không lo cho cái mạng nhỏ của mình.

.
.
Ran lúc này đang rất tận hưởng khoảnh khắc hoài niệm, Michi ngồi vào lòng hắn cọ cọ má mình vào má Ran nịnh nọt xin hắn cho cậu kẹo.

_ Ran ran cho Michi kẹo đi nha nha, em sẽ đánh rằn giỏi mà.

Bé yêu làm nũng là điều hắn cứ ngỡ không thấy nữa, Ran cảm thấy yêu chết đi được. Cục cưng hắn nuôi đúng là dễ thương, à bây giờ không chỉ dễ thương không đâu còn quyến rũ nữa chứ.

Ran vuốt ve eo cậu, giọng có chút nặng nề bảo mình sẽ cho cậu cây kẹo rất to và nóng.

_ Hmm..

Michi nghiêng đầu ngốc nghếch tự hỏi kẹo nóng là sao. Cậu chưa kịp nghĩ xong thì đã thấy Takeomi xách cậu ra khỏi Ran nói cậu cách xa biến thái đầu tím này ra. Còn dặn dò thêm đừng nghe mấy lời Ran nói.

_ Này này, sao lại nói với cục cưng tao tệ vậy. Nhìn lại mình đi bạn, tốt hơn tao chắc.

Ran khịt mũi khinh thường, tối ngày cứ gắn cho hắn là kẻ biến thái nhất ở đây. Thôi xin đi, toàn đồng bọn như nhau thôi chỉ là hắn công khai chứ không ẩn ẩn giấu giấu.

Takeomi không chấp thái độ của Ran, anh trực tiếp bế Michi ra chỗ khác ngồi cũng không quên móc trong túi ra mấy viên kẹo đưa cho Michi làm cậu ấy vui vẻ cười toe tóe.

_ Đâu ra kẹo hay vậy ?

Mấy tên xung quanh thắc mắc Takeomi mua từ lúc nào thì anh đã bảo mấy năm nay túi lúc nào cũng luôn có một ít mấy viên kẹo Michi thích hả. Thói quen từ lúc chăm Michi nhỏ đến giờ.

Dù cho mấy tên có cưng chiều và hạnh phúc nhìn cục cưng của họ trở lại ỷ vào mình thì có một người cứ cảm thấy không vừa mắt chút nào.

Không ai khác chính là Rindou, hắn vẫn chưa muốn chấp nhận việc tẩy não Takemichi của Phạm Thiên. Hắn không hiểu rõ sự cao thượng của tình yêu là gì nhưng hắn thích Michi lúc nhỏ đáng yêu quấn quít và ngây thơ. Cũng yêu Michi trưởng thành ngốc nghếch, mít ướt và ấm áp.

Rindou không biết mình muốn gì, rõ ràng có Michi bên cạnh dù vậy thà rằng như hồi trước. Chả phải Michi bảo sẽ tha thứ và chung sống nguyện theo họ rồi sao, tại sao lại phải đến mức này. Hắn không hiểu chính mình cũng không hiểu Mikey. Hắn không phản bội và cũng cảm thấy không hài lòng chút nào kế hoạch. Mà biết làm sao hơn hắn không đủ khả năng cứu cậu.

Ran là anh trai thân thuộc của hắn, chỉ liếc sơ biểu cảm của hắn đã nắm rõ liền khi chỉ có hai người đã cảnh báo Rindou đừng có làm mấy cái hành động ngu ngốc. Takemichi bây giờ rất tốt, có phải hơn lo sợ em ấy bỏ trốn hoặc tự sát không. Vẫn là bảo Rindou an phận chấp nhận cuộc sống hiện tại.

_ Rin Rin ơi, cho Rin rin kẹo nè.

Michi cảm thấy Rindou cứ nhăn mặt liền đi đến chia sẻ kẹo của mình cho Rindou. Mà cậu thấy cũng lạ thật ấy, mới hôm qua cậu mới bằng eo Rin rin thôi, giờ cậu bằng đến vai Rin rin rồi. Michi nghĩ chắc do cậu ăn ngoan chóng lớn.

_ Cục cưng ơi~

Hắn xúc động ôm lấy người yêu nhỏ của mình, hắn không thể làm gì cho cậu lúc này. Có lẽ việc hắn làm tốt nhất hiện tại chính là yêu thương chăm sóc cậu vui vẻ.

Mikey ngồi một bên xem xét tình hình, và hành động của mỗi tên thấy được rằng chúng dễ chấp nhận hơn anh nghĩ. Cũng đúng thôi, có ai mà không thích người mình yêu không e dè và bài xích mình. Chính hắn cũng muốn như thế, lần này Mikey cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều rồi.

_ Michi ngoan qua đây.

Hắn mỉm cười vẫy tay gọi Michi đang ôm Rindou lại mình, lập tức Takemichi vỗ vỗ lưng Rindou thả cậu rồi chạy về phía Mikey đang vỗ lên bắp chân ý bảo cậu ngồi lên đó. Michi rất ngoan nghe lời hắn ngồi vào lòng.

_ Hi Hi nhột Manjiro

Hắn dịu dàng mân mê gương mặt cậu và chiếc eo nhỏ của cậu. Tâm tình tốt đến mức ai cũng có thể thấy, lâu lắm rồi mới thấy Mikey thoải mái như hiện tại.

_ Michi ngoan, mấy tháng sau em sẽ chịu đau một chút nhưng sẽ ổn thôi.

Mikey vừa nói làm sáu tên xung quanh sựt nhớ đến việc phẫu thuật tháo bỏ tử cung của cậu. Nghe thôi đã muốn đau đầu đến nơi. Đến mức Kakuchou và Takeomi còn muốn mua thuốc trợ tim uống.

Mà đương sự chính thì không biết gì, ngồi trong lòng Mikey ngờ nghệch bảo mình không thích bị đau đâu. Mikey buồn cười lên tiếng lừa gạt trẻ nhỏ.

_ Michi thích làm anh hùng mà, có anh hùng nào sợ đau phải không..

_ À...mm....không sợ. Michi là siêu nhân đỏ.

Phụt

Cậu vừa nói xong mấy tên liền phụt cười thành tiếng, ôi trời cục cưng của họ thật hài hước và dễ bị dụ biết bao. Kiểu này cho ra ngoài kiểu gì cũng gặp người xấu dụ đi mất.

Bầu không khí của Phạm Thiên giống như trở lại mấy năm trước hài hòa đến mức kì lạ....

Và người chứng kiến cảnh kì quái này không ai khác là bé lớn Machi đang núp sau cánh cửa rình coi bên trong. Đã một tháng trôi qua bé không được cho phép gặp papa rồi, mấy em khác có thể riêng Machi lại không được. Đến papa cũng không lén đến tìm bé khiến Machi rất tủi thân.

_ Papa....

.
.

Ở đâu đó tại một quán cafe, Emma đi đến chỗ hẹn cùng bộ đồ tây quyến rũ. Mái tóc vàng bung xõa thướt tha càng khiến mấy người trong quán khó lòng rời mắt.

_ Đây là báo cáo.

Cô gái ngồi đối diện Emma không ai khác chính là nữ bác sĩ từng đỡ đẻ cho Michi, bác sĩ Manami. Cô đưa cho Emma coi giấy tổng kết sau cuộc xét nghiệm của Takemichi.

_ Chậc...tôi biết ngay Mikey sẽ làm gì nữa mà. Anh ấy cứ như bị ám ảnh bởi thứ đen tối nào đó. Là nhà Sano có lỗi với anh Takemichi.

Emma đau lòng không thôi vì Takemichi cả lẫn Mikey. Cô thật sự không muốn đến bước đường này. Cô biết nếu có Hinata ở đây thì em ấy sẽ nổi giận đến mức nào chứ. Thật không dám nghĩ đến Hina cầm tờ báo cáo xông vào Phạm Thiên.

Cô đã từng nghĩ, một suy nghĩ cực kì ích kỉ chính là Mikey có Takemichi bên cạnh cũng tốt. Ít nhất với Mikey thì cậu chính là mặt trời sưởi ấm cho anh của cô. Nhưng cô đã quá xấu xa khi nghĩ vậy, Takemichi cũng đáng có hạnh phúc dịu dàng chứ không phải kiểu tra tân tinh thần và thể xác.

Lần này Mikey đã đi quá giới hạn, cô sẽ không nhún nhường nữa. Emma nghiêm túc nhìn thẳng vào Manami cất tiếng

_ Manami, tôi muốn cứu Takemichi ra khỏi Phạm Thiên vĩnh viễn. Cô hãy giúp tôi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro