Ss1 Chương 3 : Phản kháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 5 năm nữa trôi qua, bây giờ Takemichi đã được 12 tuổi. Hiện tại thật sự cậu đang hạn chế những việc làm của bọn hắn. Lúc nhỏ cậu không hiểu đó là gì.

Bị Mikey bắt khẩu giao, Sanzu và Kokonoi lại tùy ý liếm khắp nơi người cậu, Ran và Rindou tối nào khi cậu không ngủ cùng Mikey lại mò vào phòng trêu chọc cậu đến khi cậu khó chịu mà cầu xin ngược lại hai kẻ đó. Kakuchou thì hay đụng chạm những chỗ nhạy cảm của cậu.

Chỉ có Takeomi là đỡ nhất, anh là người chỉ là thích hôn cậu. Ừ thì hôn hỏi nhiều mà thôi. Nếu không phải do đi học, được mọi người nói về ba vụ giới tính sinh lý cậu đã nghĩ những việc đó là bình thường. Dù vậy bây giờ cậu đã 12 tuổi rồi, không thể để chuyện này tiếp tục nữa. Mấy chuyện đó không phải chỉ nên làm với người yêu thôi sao. Cậu chỉ là coi họ là người thân thôi.

Nên cậu cả tuần nay, luôn tìm cách từ chối qua phòng Mikey. Ngủ phòng mình thì khóa cửa lại, cậu khóa ổ bên trong phòng nên dù bọn họ có chìa cũng không mở được.

Rốt cuộc, họ cũng tức giận. Rindou liếc trước mắt nhìn cậu, tức giận hỏi

_ Takemichi, hôm qua sao em lại khóa phòng ngủ. Em đang chọc giận bọn anh đó hả.

Trước lời trách móc của Rindou, cậu liền phản bác. Phòng cậu thì cậu muốn làm gì làm. Cái tính cứng đầu của cậu là do bọn họ nuông chiều mà ra. Bình thường Michi rất ngoan ngoãn, nhưng mỗi khi kiên quyết vấn đề gì lại trở nên như vậy.

Mikey đôi mắt thâm trầm nhìn cậu, hắn cảm giác như cậu trở nên rất giống là Takemichi của trước đây. Một Takemichi hắn khao khát lại luôn biến mất thoát khỏi kiểm soát của mình.

_ Michi, tối nay qua phòng với anh.

Cậu muốn từ chối thì gặp phải đôi mắt sắc bén của Mikey . Tuyệt đối không cho phép bất cứ sự phản đối nào. Lúc này cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc 12 tuổi, nên vẫn rất sợ nếu Mikey phát hỏa.

_ Michi à, lần này là do em tự tìm rắc rối.

Ran một bên nhìn hướng cậu nhếch miệng cười nói. Những kẻ còn lại cũng im lặng xem, cậu vậy chỉ khiến Mikey nổi điên sớm thôi.

_ Nhưng mà.... em không muốn....

Ran thở dài, nhún vai một cái. Cậu đang không hiểu sao hắn lại phản ứng vậy. Thì một lực kéo mạnh nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

Là Mikey, mặc cậu hỏi hắn muốn làm gì thì cũng không nhận được câu trả lời. Cậu chỉ biết Mikey đang tức giận lắm, cậu không muốn làm những chuyện xấu hổ đó nữa.

_ Manjiro,... Buông em ra.... B..

Những kẻ còn lại nhìn hình bóng của hai người bỏ đi . Takeomi thở dài mong là Michi sẽ không bị thương nặng .

_ Nếu lần này Boss mà làm đến cuối, thì hiểu rồi ha... Chúng mày cũng không phải kiềm nén nữa.

Ran cười cười nhìn cả bọn, ánh mắt lộ ra dục vọng của bản thân. Rindou bên cạnh sao lại không nhìn ra, vì hắn cũng như vậy. Nên hai anh em mua rất nhiều đồ chơi cho cậu rồi. Chỉ cần đến lúc là sử dụng được thôi.

Kokonoi dựa vào tường thầm cười, đúng là quanh Michi của hắn toàn lang sói, và hắn cũng không hơn gì .

Sanzu và Kakuchou im lặng chỉ theo đuổi suy nghĩ trong tâm trí mình. Vốn dĩ vì bọn hắn đã chuẩn bị quà cho cậu rồi.

Michi ngốc à, tất cả đều đang chờ em đó cục cưng

Cậu bị Mikey kéo vào phòng mình, trực tiếp quăng cậu lên giường hắn. Cậu không thích bị đánh mông, hay bị bắt nuốt lấy tinh dịch của hắn. Liền muốn phản kháng ngồi dậy.

Mikey rất dễ dàng đè cậu một lần nữa. Trực tiếp xé đi bộ quần áo trên người cậu xuống không thương tiếc. Mặc cho cậu kêu la, thì âm thanh xé vải vẫn vang lên. Đến khi trên người cậu lõa lồ trước hắn. Michi sợ hãi nhìn hắn, cậu mếu máo nói

_ Manjiro à... anh đừng làm em sợ.... Chúng ta là gia đình mà..... Hức không thể làm chuyện sai trái này được đâu. Tha em đi... A..

Trông lúc Michi cố gắng giải thích cho hắn thì Mikey đã đưa hai ngón tay vào hậu huyệt của cậu chơi đùa. Quả nhiên khít như hắn nghĩ, đám kia nào dám ăn cậu trước hắn. Chỉ là...

Michi lại muốn tránh né ra không ngừng tạo khoảng cách với hắn, làm Mikey tức giận đánh vào mông cậu cảnh cáo.

_ Ah...ưm...

Cái cơ thể bị đám Phạm Thiên huấn luyện từ nhỏ, dù ý chí cậu kiên cường. Nhưng cơ thể sớm đã trở nên nhạy cảm trước sự kích thích của bọn hắn ban tặng.

_ Sướng lắm đúng không, cái cơ thể em bây giờ còn dâm đãng hơn cả mấy thằng đỉ đó Michi à. Tụi kia cũng rất chiều chuộng em đấy.

Mikey dứt ngón tay ra, đưa lên miệng cậu nhét vào. Hắn cười bảo cậu làm sạch giúp anh. Michi bị hắn kẹp lấy lưỡi mà trêu chọc. Mắt sớm đỏ lên vì giận nhưng cơ thể ngứa ngáy vô cùng.

Mikey chơi đủ thì lấy ra, vô số chỉ bạc hình thành mà rơi xuống ngực cậu. Mikey nhìn hai điểm trên ngực cậu, liền cúi xuống mà ngậm mút. Đến khi chỗ đó sưng lên mà di chuyển qua bên điểm kia lặp lại hành động đó.

_ Ưm... Dừng lại không muốn.

Michi bị cơn khoái cảm giày vò đến mặt đỏ ửng, không ngừng cong người rên rỉ.

Đến khi hắn nhìn hai chỗ mình tích cực làm việc đều sưng lên khẽ run run. Thật dễ thương

Michi muốn hắn dừng lại, cậu bảo mình mới 12 tuổi thôi. Hắn không thể làm thế với cậu được. Mikey khựng người lại, mà không đụng vào cậu nữa. Làm Michi nghĩ mình thuyết phục được hắn rồi.

Thì hai chân cậu lại bị kéo lên cao, kéo thân dưới cậu sát về mình. Hắn đỡ tay xuống eo nhỏ của cậu mà đỡ lấy. Đưa hậu huyệt nhớ về phía mình.

_ A... Không được... Dừng lại.

Mikey đầu lưỡi tiền vào bên trong cậu, cảm giác khó chịu kinh khủng. Michi cầu xin hắn lấy ra đi, bẩn lắm . Mà Mikey một kẻ thích làm gì làm sao dễ dàng buông tha cho cậu.

Hắn thích nhìn cậu xấu hổ bất lực không làm được gì. Nhìn bộ dạng non nớt của cậu, thật giống lúc hắn khi mới 14 tuổi gặp cậu. Một tên yếu đuối lại trượng nghĩa.

Mikey sau khi thoả thích thì rút lưỡi mình lại, nhìn hậu huyệt đã đủ ẩm ướt vừa lòng.

_ Michi, tao luôn tiếc nuối vì khi đó không ăn mày luôn. Nhưng không sao, giờ thì có cơ hội rồi.

Khi Michi còn trong cơn đê mê, nghe hắn nói, cậu lại mơ hồ ý tứ trong đó. Đến khi Mikey gập người cậu lại, mạnh mẽ đem con c** hắn đi vào bên trong cậu.

Tuy vậy, với cơ thể của một đứa trẻ 12 tuổi, sự tiếp nhận quá mức này là không thể. Cậu sợ đến mức co rút lại, dù vậy hắn vẫn cứng như đá tiến vào. Đến mức các vách căng ra cùng cực, máu từ nơi giao hợp chảy nhỏ xuống giường.

_ Đau...... Đau..... Quá... A. A... Manjiro.... A... Huhuhu.... Cứu.... Takeomi.... Cứu mạng.

Michi đau đến mức quẩy đạp Mikey, thần trí không minh mẫn gọi tên người dịu dàng với em nhất. Ngược lại càng khiến Mikey căm phẫn khi em dám gọi tên kẻ khác khi đang ở trên giường với hắn.

Không dịu dàng mà bắt đầu như dã thú di chuyển càn quét bên trong đến tận nơi sâu nhất. Nhờ máu tươi làm chất bôi trơn càng kích thích thần kinh điên loạn của hắn. Đôi mắt đen trừng nhìn biểu cảm thống khổ thét không thành tiếng của cậu.

Nước mắt sinh lý chảy ra ướt đẫm cả gối, Michi câm lặng chịu sự hành hạ tàn nhẫn của Mikey. Người mà cậu luôn coi là người thân của mình.....

Hức..... Hức.... Ưm....

Đến khi hắn bắn vào trong, cũng không ngừng nện cậu, chỉ là đổi sang một tư thế xấu hổ khác. Cậu ngồi trên người hắn, ép buộc nhún xuống. Tinh dịch và máu theo từng nhịp tạo ra âm thanh xấu hổ.

_ Ah... Ưm .. Hic...

Michi đôi mắt vô hồn, cả cơ thể ứng đỏ mê người. Miệng cậu phát ra những âm thanh rên rỉ đứt quãng theo từng nhịp nhún của mình . Hắn kéo đầu cậu xuống luồn lưỡi vào như muốn nuốt trọn cậu vào bụng mới thỏa lòng hắn. Michi của hắn quá là mê người rồi.

_ Michi, em là của anh... Ah

Khoảng bốn tiếng sau, Mikey bước ra ngoài cửa. Đã thấy Kokonoi và Sanzu đứng chờ sẵn, khoanh tay dựa vào tường.

Mikey nhìn bọn hắn một chút, rồi bảo hắn chăm sóc cho Michi. Vì chính Mikey sợ mình lại không khống chế tiếp tục làm chết cục cưng mất.

Hai tên kia chờ Mikey đi khỏi liền tiến vào xem cậu. Khi nhìn thấy cậu, Sanzu cau mày lại thở dài, Kokonoi cũng không biết nói sao nữa.

Michi thân thể nhỏ bé đầy vết cắn và bầm xung quanh là tinh dịch nhây nhớt bao phủ cả người từ mặt cậu đến các nơi khác, cậu thoi thóp nằm trên giường, cửa hậu huyệt liên tục chảy ra tinh dịch pha máu màu hồng.

Đến cả mở mắt Michi cũng không mở lên được. Miệng vẫn còn rên rỉ , làm người khác nghe đến đau lòng.

_ Tao đi pha nước ấm, mày lau sơ người cho cục cưng đi. Boss lần này, bạo dâm quá rồi. Thằng bé mới 12 tuổi thôi đó

Kokonoi bực dọc nói với Sanzu, rồi đi vào nhà tắm pha nước cho cậu. Sanzu ngồi xuống mà khẽ vuốt tóc cậu. Hắn nhìn cậu thảm thương như vậy, không hiểu sao vừa đau lòng, lại vừa thích thú đến vậy. Giống như một thứ đẹp đẽ bị vấy bẩn.

Hắn run người, che miệng lại để kiềm nén cơn thú tính. Hắn tự nhủ, bây giờ không thể làm được. Cậu sẽ chết mất, nên hắn sẽ chờ cho lần sau nhá Takemichi.

Đến khi Kokonoi pha nước xong bước ra, thì thằng Sanzu vẫn chưa làm được con mẹ gì hắn giao cho. Như thằng điên ,dùng ánh mắt lang sói chằm chằm vào cục cưng.

_ Mẹ mày, cục cưng mà cảm nhiễm là do mày với Boss đó. Mày biết khi Michi bị cảm toàn trên một tuần cả đó

Kokonoi tức giận mắng Sanzu, đi tới bồng Michi vào lòng, tiếng vào bồn nước ấm. Hắn bắt đầu dịu dàng tẩy rửa cho cậu, giống như lúc nhỏ.

Có thể vì thoải mái, mà Michi thỏa lỏng cả người, gầm gừ nhẹ vì sự dễ chịu. Đôi mắt cậu khẽ mở ra nhìn người trước mắt. Mái tóc dài bạch kim, là Koko... Cậu liền ẩm ức rơi nước mắt..

_ Em đau quá hic... Koko.... Đau quá..tại sao vậy...

Sanzu ngoài cửa và Kokonoi im lặng nghe tiếng cậu đau lòng khóc thành tiếng.

Hắn dịu dàng xoa đầu cậu, không trả lời câu hỏi ấy lại nói cậu nghỉ ngơi đi. Hắn sẽ chăm sóc cho cậu, Michi mệt mỏi nhắm mắt tin tưởng hắn. Lại không nhìn ra ánh mắt đầy sự mưu tính kia.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro