Mikey & Bản hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đoàng*

Tiếng sét lại một lần nữa lóe sáng giữa trời đêm u tối.

Takemichi nhìn qua cánh cửa, thấy có bóng người ngoài kia. 

Một tay cầm dù, một tay cầm hoa. 

Người đó nhẹ nhàng bước về phía trước, hướng đến chỗ Takemichi.

"Quái lạ, tối rồi mà còn có ai tới viếng boss vậy nhỉ? Chị dâu để em ra xem cho."

"Ừm...Nhờ cậu" Takemichi ánh mắt một giây vẫn không rời khỏi người đó, thật sự muốn biết người đó là ai lắm. Nhưng mà... cậu giờ không có tâm trạng tiếp khách.

.

.

.

"Cho hỏi, chỗ này là nơi tổ chức đám tang của Kurokawa Izana có phải không?"

"Ờ, đúng rồi"

"Tôi muốn viếng thăm anh ấy"

"Hừ... Viếng sáng viếng chiều không viếng. Sao cứ phải chọn lúc trời tối mà viếng. Có biết bây giờ là giờ chủ nhà nghỉ ngơi không?" 

Tên đàn em đó nổi tiếng tính cách nóng nảy, chuyên phụ trách đòi nợ thuê cho tổ chức. Nay nhìn thấy có tên dở hơi lựa lúc trời tối mà tới viếng thăm boss. Nhìn càng ngứa mắt, hắn cố ý quát to.

Thế nhưng người đấy vô cùng bình tĩnh, vẫn thản nhiên mà bước đi.

Cảm thấy mình bị khinh thường, hắn liền cau có, chạm bàn tay mình vào vai người đó. Chửi ầm ĩ:

"Tai điếc sao nói không nghe à? Tao đang bảo mày q-..."

Người đó quay mặt lại, đôi mắt chết nhìn tên đàn em. Tỏa ra không ít sát khí:

"Tao đếm từ một đến ba. Mày không bỏ tay ra, tao sẽ chặt bàn tay này của mày!!"

Hắn ta chợt rùng mình, e sợ mà bỏ tay khỏi vai người đó. Để mặc người đó tiếp tục đến gần Izana.

_____

Takemichi nghe bên ngoài có tiếng cãi cọ lớn, sợ rằng đàn em người yêu mình lại bắt nạt khách, cậu nhanh chân chạy ra giải vây cho vị khách đấy. Nhưng khi ra đến nơi, tình huống có hơi... không đi theo đúng với suy nghĩ của cậu.

Sắc mặt cắt không một giọt máu của tên đàn em chuyên đòi nợ thuê và cái khí chất của vị khách đang tiến tới gần mình.

Thật không biết nên diễn tả điều gì cho đúng nữa. Mấy ngày này đã đủ nhiều thứ bất ngờ rồi.

Mà người đó... thật sự rất đẹp.

Mặc một bộ suit đen, mái tóc dài chẻ đôi giữa đỉnh đầu. Ngay cả mắt cũng mang màu đen.

Hình như người này rất thích màu đen hay sao mà... tất cả những gì người đó mặc trên người đều mang màu đen vậy nhỉ?

Nhưng vì phép lịch sự, Takemichi cậu không tò mò táy máy tay chân mà nhìn người ta thêm lâu. Cậu ngay lập tức nhắm mắt lại, thở một hơi rồi lấy thái độ kính cẩn đón tiếp khách.

Chỉ có điều... đây là khách đến viếng thăm...

"Xin chào ạ"

Người đó không nói gì, chỉ gật đầu một cái, rồi tiếp tục đi về phía bàn thờ. Chắc hẳn là sếp lớn nên mới có thái độ như thế. Cái kiểu khinh người không chào ai.

Chưa gì Takemichi đã cảm thấy không có thiện cảm gì. 

"Tôi được phép thắp nhang chứ?"

"Thắp nhang sao ạ? Nhưng mà..." 

"Tôi là em trai không chung huyết thống của Izana"

*ĐOÀNG*

Sao mà duyên thế... Sét đánh ngay khi gã ta vừa dứt lời...

Takemichi thật sự quá ngỡ ngàng.

"Sano...Manjirou?"

"Sao cậu lại biết tên tôi?"

"Chờ đã... Người nhà của anh Izana đâu? Tôi nghe nói anh ấy có một "cô" người yêu mà"

Lúc này, một vài người từ bên trong nhà đi ra. Đứng đằng sau Takemichi, lên tư thế chuẩn bị chiến đấu. Chỉ cần người đối diện có bất cứ cử chỉ "quá mực" là lập tức lao lên.

"Hả..." Gã ta có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi như hiểu ra được chuyện gì. Lập tức lấy cái bộ mặt thờ ơ, lạnh lẽo như ban đầu.

"Hóa ra người yêu mà chúng tôi nghe ngóng được không phải là con gái à... Được rồi được rồi, đằng nào tôi cũng chả có định kiến gì về đồng tính luyến ái"

Gã ta mặc kệ luồng khí ngạt thở tỏa ra xung quanh, điềm tĩnh với lấy cây hương, thắp cho anh trai mình.

Rồi gã ta xoay gót lại, nhìn thẳng vào Takemichi:

"Hãy đến một phòng riêng. Chúng ta cần bàn bạc một số chuyện"

Rốt cuộc thì tên này cũng vào vấn đề chính.

"Vừa hay tôi cũng có một số chuyện cần hỏi anh. Có một phòng còn trống ở đằng sau nhà, chúng ta tới đó bàn chút chuyện đi"

"Được"

"Chị dâu... vậy để em..."

"Để tôi đi là được rồi, yên tâm. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu"

"... Vậy chị dâu nhớ cẩn thận. Chị nên nhớ rằng, trước mặt mình là một tên tội phạm khét tiếng của Nhật Bản" Hắn hiểu rõ được cái khí tức đấy, đối mặt với nhiều người trong thế giới ngầm này, hắn là người hiểu rõ nhất, không thể đùa được với một tội phạm. Còn chẳng nói, Takemichi được boss mình bảo vệ chặt chẽ như vậy, đâu có hiểu về cái mối nguy hại này đâu. Nếu Izana còn sống, chắc hẳn anh ta sẽ không để người mình yêu nhìn người này dù một cái chứ chẳng tính là đi thương lượng.

Nhưng bây giờ khác rồi, mọi thứ đã thay đổi và chắc chắn còn thay đổi nhiều nữa. Một khi cái bản hợp đồng được đưa ra. Hai bên đã ký vào, chị dâu chắc chắn sẽ chính thức bước vào cái mặt đen tối của xã hội. Rồi sẽ không còn là chị dâu của ngày xưa nữa, ngày mà lấn đầu hắn gặp mặt Takemichi.

Lần đầu tiên gặp Takemichi, hắn thật sự ấn tượng bởi nụ cười của cậu. Nó rất đẹp, như ánh nắng vậy... nhẹ nhàng, ấm áp và không thể chạm vào được. Hắn không ngờ rằng, giữa chốn đen tối này, người lừa người, người coi người không bằng một vật nuôi... vậy mà lại có một người vẫn mãi trong sáng, tờ giấy trắng xóa không một vết ố đen nào. Người mà hắn đã đem lòng nhớ nhung cả đời này...

Izana bảo bọc cậu quá kĩ, mãi cho tới bây giờ, đây là lần thứ hai mà hắn gặp lại cậu. Đôi mắt thẫn thờ nhìn ngoài trời mưa, nụ cười miễn cưỡng chào đón khách đến, gượng gạo nhận lấy lời động viên của mọi người. Trông cậu cực kỳ thảm thương...

Hắn không thể đến bên cậu... không thể ôm lấy đôi vai nhỏ bé và nói một câu: Có anh đây rồi. Bởi vì cậu là tia nắng, mãi không bao giờ chạm vào được...

.

.

.

.

.

"Có vẻ như ngoài trời đã ngừng mưa rồi nhỉ?"

Gã nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay đầu lại nhìn Takemichi.

"Để tôi chính thức giới thiệu lại nhé. Tôi tên Sano Manjirou. Muốn gọi thì gọi họ Sano hoặc gọi Mikey được rồi. Không cần thiết phải gọi thẳng tên đâu"

"Hanagaki Takemichi, kém anh một tuổi. Là bạn trai của Izana"

Mikey gật đầu một lần nữa, y như cái cách chào hỏi vừa nãy của gã.

"Vào thẳng vấn đề luôn đi. Izana đã mất và tổ chức này cũng cần có một người đứng đầu lên điều hành. Với tư cách là em trai của Izana, tôi có đủ lý do để có thể tiếp tục tiếp quản tổ chức này."

"Tôi biết anh có rất nhiều lý do, nhưng anh nên nhớ một điều rằng... anh không được Izana thừa nhận là em trai. Vả lại, hai người không hề chung một dòng máu. Mà tôi- người yêu anh ấy lại là người có quyền lợi nhất trong việc thừa kế lại chức điều hành quản lý tổ chức này"

Mikey lại một lần nữa ngỡ ngàng, rồi tự nhiên bật cười:

"Quả là người yêu của Izana, dù được anh ấy bảo vệ nhưng mà vẫn ăn nói sắc sảo giống như người trong ngành"

"Tuy nhiên..." Gã ta đập hai tay lên mặt bàn, đứng hẳn dậy.

"Cậu nên nhớ rằng đây là tổ chức gì. Một tổ chức chuyên làm ăn phi pháp trên nước Philipines. Và đối tác giao dịch lại ở bên Nhật Bản, chỉ cần một lời nói. Tôi có thể khiến cho toàn bộ nguồn đầu tư của cậu bên Nhật chính thức cắt đứt"

"Dù là vậy thì chẳng sao... Tất cả mọi thành viên trong tổ chức đều đồng ý việc giao cho tôi tiếp quản, cậu không thể làm gì được khi chó không nghe lời chủ đâu"

Takemichi đan hai bàn tay vào nhau, chống lên cằm. Thích thú mỉm cười.

Mikey đen mặt. Bình thường mấy vụ thương lượng bên Nhật như này là một phút gã giải quyết xong, tại sao khi sang đây lại khó khăn như thế.

"Bây giờ cậu muốn gì?"

"Đơn giản thôi... Tôi muốn gia nhập vào cốt cán Phạm Thiên."

"Lý do?"

"Muốn dựa vào Phạm Thiên điều tra hoạt động giao dịch của các tổ chức khác"

"Chỉ vậy thôi?"

"Đúng vậy"

"Được, tôi đồng ý"

"Vậy anh cứ coi như đây là món quà tôi dành cho anh đi. Một tổ chức nho nhỏ bên Philipines"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro