Tang lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai nói cho tôi hay, tại sao mưa vẫn chưa ngừng? 

.

.

.

Ngày 25-6, tại nhà tang lễ. 

Một đám người cao to lực lưỡng, khuôn mặt dữ tợn đang mặc bộ vest đen lịch sự, quỳ rạp trước cỗ quan tài đen tuyền lạnh lẽo. Ai nấy đều mang cái không khí u ám đủ sức giết người, thế mà lại chân thành quỳ cả một tiếng đồng hồ. 

Takemichi đứng bên, giương đôi mắt u tối đục ngầu nhìn đám đàn em nhất mực trung thành với Izana của mình mà quỳ, lòng không khỏi nhói đau.

Tại sao bạn trai cậu lại ra đi đột ngột như vậy chứ? Tại sao lại chết với nguyên nhân hết sức nhảm nhí là xe đâm? Cậu không tin, không cam tâm với cái sự thật trớ trêu này.

Izana có một phản xạ rất nhạy bén, đó là phản xạ phòng vệ. Đặc biệt là những lần đánh lén, đâm sau lưng. Cậu hiểu rất rõ thứ 'phản xạ tự nhiên' kia, bởi chính mắt Takemichi đã chứng kiến rất nhiều lần.

Có lần thấy Izana đang mệt mỏi ngồi ở sofa. Cậu liền nảy ra ý định lén lút hù dọa khiến anh giật mình. Cuối cùng tay chưa chạm đến người, đã bị phát giác ra, còn suýt nữa trật khớp.

Rồi cả những màn ném đồ đạc của hai vợ chồng nữa. Cậu luôn phải dùng sức mà ném liên tục vào người anh, còn Izana? Chỉ biết đứng cười người bạn đời của mình rồi nhẹ nhàng né đống đồ đấy. Khiến cậu tức đỏ cả mặt

Bởi thế, một chiếc xe tải to đùng như thế không thể nào cản trở được anh. Phải có nguyên do nào đó, hoặc do ai đã bày trò. Cậu nhất định sẽ tìm hiểu chuyện này.

_______

Takemichi từ tối qua tới giờ chưa hề bỏ gì vào bụng. Khuôn mặt bơ phờ, cứ thế treo trên môi mặt nạ cười mà tiếp khách. Có vài người còn bàn tán cậu vô tâm, người yêu mình chết mà không đau buồn gì, còn nói chuyện cười đùa với người khác chứ. 

Nhưng chỉ có đám đàn em của Izana và những người thân thiết với cậu mới biết.

 Takemichi đã chính thức tuyệt vọng đến mức không thể khóc được nữa rồi.

Khi giới hạn chịu đựng của một con người đạt tới đỉnh điểm, họ sẽ cứ thế mà tuôn trào hết giọt nước mang vị muối ra, hoặc là dùng bạo lực để giải tỏa.

Nhưng trường hợp của Takemichi...thì là quá giới hạn rồi, nơi mà nước mắt không là đủ để giải tỏa tâm trạng, chỉ có đeo mặt nạ cười mới cảm thấy dịu bớt đi cơn đau tạm thời.

Hanagaki Takemichi yêu Kurokawa Izana rất nhiều. 

Lời yêu này trời xanh có thể nhìn thấu, nhưng lại coi như vô tình lấy đi người quan trọng của cậu. Để lại một đoạn lương duyên dang dở. Rồi còn đổ mưa tỏ vẻ đang khóc thay cho đối phương, thật quá trớ trêu mà. 

_____

Takemichi ngồi trước cửa sổ ngắm mưa. Bên cạnh là một đám đàn em của chồng mình đang nghiêm trang chỉnh tề đứng thành một hàng ngang.

Một tên bước lên phía trước, đưa cho Takemichi tệp giấy tờ. Cậu nhìn lướt qua người hắn rồi đánh giá. Tên này thường hay đi với Izana, có lẽ là phó thủ lĩnh, cũng đáng để tín nhiệm.

"Phu nhân, đây là thống kê toàn bộ những đối tác làm ăn của tổ chức chúng ta từ trước tới giờ. Bên thân thiết có, bên đối thủ cũng trong đây nốt"

"Ừm" Cậu nhận lấy tập tài liệu, bắt đầu lật xem từng trang một.

Đầu tiên là liệt kê danh sách những đối tác làm ăn cá nhân lâu năm mà Izana rất tín nhiệm. Còn có ngày tháng giao dịch cực kỳ chi tiết, đánh giá về từng cá nhân. Tiếp theo là tập thể nhỏ, tổ chức. Bắt đầu từ phần giữa là tên những cá nhân, tập thể mà Izana coi như là không thành thật, gian xảo và có phần có ý định hủy hoại tổ chức.

Và tất cả đều dồn vào một vị trí, địa điểm trung tâm.

Là Nhật Bản- quê hương của cậu và Izana.

Takemichi nhíu mày: 

"Tại sao những đối tác mà Izana nghi ngờ đều đến từ Nhật Bản, không thì có đối tác làm ăn hay chi nhánh lớn bên đó?"

Tên đàn em đó cúi người một góc 90 độ, sau đó mới trả lời câu hỏi của Takemichi.

Tổ chức của Izana là một tổ chức tội phạm mới ở Singapore, rất ít người biết đến. Nhưng Izana đã từng là một cơn bão của Tokyo trong quá khứ. Nổi danh với chức Tổng trưởng của Thiên Trúc, là nhân tố lớn tạo nên cả một thời đại huy hoàng của bang. 

Tới khi di chuyển sang Singapore, do cơn sốt về Thiên Trúc ấy quá lớn, nên Izana quyết định dựa vào nó mà thành lập một bang khác, rồi kết giao bên Nhật Bản.

Ở Nhật, một băng đảng hay tổ chức tội phạm nào không biết đến Thiên Trúc thì chính là "bang nửa mùa" yếu kém, đáng bị xóa sổ.

"Vậy thì quá tốt rồi, có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm rồi" Đôi mắt Takemichi chợt lóe lên chút tia sáng từ đáy sâu. Khiến cho đám đàn em ngỡ ngàng.

Thu hẹp...phạm vi gì cơ????

Phu nhân của boss đây là muốn gì chứ? Sao tự nhiên lại nhìn tài liệu, sau đó lại nói tốt rồi?

Cả một lũ người đầy cơ bắp đang ngây ngốc quay đầu sang nhìn nhau, rồi lại nhìn cái người trước mặt. 

Rồi cậu lại chuyển sang cau có, đôi lông mày vừa thoải mái thả lỏng nay đã nhíu lại.

Cậu nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ mà tên phó thủ lĩnh kia vừa đưa ra. Rồi ngẩng đầu lên hỏi hắn:

"Liệu có thể tìm hiểu chi tiết về những tổ chức này không?"

Đoàng

Một tiếng sét đánh ngang giữa trời mưa. Thành công thể hiện được cảm xúc lúc này của đám đàn em. 

Phu nhân vừa nói gì cơ ạ?

Tôi nghe không rõ

Tên phó thủ lĩnh ôm mặt thở dài:

"Phu nhân à, cậu không thể đưa ra một yêu cầu vô lý được. Địa bản của chúng ta là ở Singapore, không phải Nhật Bản. Chúng ta không thể cứ thế công khai điều tra về những tổ chức này được. Còn chưa kể ở đây có vài tổ chức lớn như là... Phạm Thiên"

"Phạm Thiên?"

"Một tổ chức tội phạm lớn nhất ở Nhật Bản, do Mikey đứng đầu. Mặc dù Phạm Thiên có ngỏ lời giao dịch với chúng ta nhiều lần. Nhưng boss đều từ chối không có lý do"

"Mikey... à... Tại sao tên này lại nghe quen vậy?"

Takemichi rơi vào trầm ngâm một hồi rất lâu. Khiến cho đám đàn em không dám gây ra một tiếng động ồn ào gì, ngay cả việc hít thở.

Vẻ mặt lúc nghiêm túc của phu nhân boss thật đáng sợ, y chang boss vậy. Đúng là tướng phu phu mà.

"Nè, cậu có biết gì về Mikey không?"

" Tôi có chút biết... nhờ một lần nghe được boss nói chuyện với Mikey, tôi mới biết tên thật của ngài ấy là Sano Manjirou. Còn lại thì mọi thông tin boss đều giữ hết rồi"

"Sano... Manjirou? Không phải em trai Izana sao?"

  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro