Vui thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bão và ảnh hưởng từ vụ nổ vẫn còn đó, rất nhiều thứ đổ vỡ, khung cảnh hỗn loạn chứa những cảm xúc lẫn lộn cùng nhau.

Biển khơi đang trào dân cơ giận dữ của nó, và đến cuối cùng kết cục của con tàu lớn cũng không thể thay đổi, nó đang từ từ bị nước nhấn chìm.

Thứ thuốc súng trong tàu đang giúp sức cho vụ nổ càng thêm lớn mạnh, những quả bom mà Beo gài không có đủ sức phá hủy hết một con tàu buôn lớn, nhưng con tàu đó lại chở súng, có súng thì tất nhiên có thuốc súng, rất nhiều nữa là đằng khác.

Chốt lại là do xui thôi, còn ai xui thì mọi người tự rõ.

...

Tiếng súng nổ đùng đoàng lên tiếp vang lên, người của Babari làm việc liên tục theo mệnh lệnh của hắn, người dân nghe thấy tiếng nổ ầm trời cũng hiếu kì mà ra xem, nhưng ngay khi nghe thêm tiếng súng và cả nhiều người đáng sợ đang truy lùng cảnh sát thì họ sợ hãi, chui rúc vào nhà đóng chặt cửa lại coi như chưa thấy gì cả.

Babari lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh, hắn ra lệnh bao vây tứ phía không được để bất kỳ con chuột nào trốn thoát.

"Con tàu và số hàng của tao tại sao lại phát nổ? Trả lời nhanh!"

Vừa dứt câu Babari nhắm vào đùi tên cảnh sát thẳng tay bắn.

Quậy tung khu của hắn lên, đã thế còn làm bay biến tất cả hàng hóa của hắn, cuộc giao dịch không thành làm mất uy tín của hắn với khách hàng quan trọng, xong còn làm hắn lỗ nặng một vố. Nhiêu đó lý do mà muốn chạy là chạy sao!

"Agr!! M-Mày nghĩ tao sẽ nói cho mày biết sao? Loại người cặn bã như chúng mày bị quả báo như vậy là còn nhẹ nhàng lắm đấy!!"

Anh cảnh sát dù đau nhưng vẫn cố gắng không tiếc lộ bất cứ thông tin gì, mà nếu như anh có lỡ lời thì Babari cũng chả làm được gì người đứng sau vụ này.

Không phải vì cậu ta đặc biệt hay mạnh mẽ gì, mà do cậu ta có người hậu thuẫn phía sau, người quyền lực như vậy trên thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Muốn động vào còn khó hơn mong trời đổ mưa máu.

Bên phía Phạm Thiên thì người hiện tại vui vẻ nhất có lẽ là Ran, nãy giờ vẫn luôn tủm tỉm cười, trong lòng hắn kích động không thôi, lâu rồi mới tận mắt thấy được một trận hoành tráng như này nên bị kích thích là phải.

Takeomi là người ít bất ngờ nhất, anh ta đủ sự trưởng thành, đủ sự bình tĩnh để phán đoán, và anh ta có nhiều kinh nghiệm hơn trong tất cả các thành viên cốt cán, nói anh ta già nhất cũng đúng

Nhưng cái này có vẻ hơi quá tay.

Takeomi thầm nghĩ, dù đã được cảnh báo từ trước nhưng anh vẫn không thể ngờ lại làm lớn như vậy.

Chỉ có Mikey là bất thường ở đây, trong đôi mắt của hắn ta không có lấy một tia dao động, dù vụ nổ rất lớn vừa sảy ra ngay trước mắt.

"Thằng đó làm thật luôn kìa."

Mới đầu Rindou còn tưởng cậu ta chỉ hù dọa cho vui thôi, nhưng hắn đâu ngờ cậu lại chịu chơi tới vậy.

Cảng này là của Babari dù đã bỏ phế khá lâu và được người dân xem là đồ bỏ, nhưng trên giấy tờ nó vẫn là của hắn, vậy mà cậu ta lại cho nổ tung nó kèm theo đó là nguyên cái tàu buôn và những thứ đi kèm. Tính thiệt hại trung bình Babari phải nhận lần này lên đến vài chục triệu usd là ít đấy, còn chưa kể tới 10kg m@ t@y kia nữa.

Ở đây là Nhật Bản không phải sân chơi của băng Katti nhưng hắn vẫn đủ sức cạnh tranh với những kẻ đứng đầu Nhật Bản, như thế cũng đủ biết sức ảnh hưởng của hắn tới cỡ nào. Lần này cậu ta làm lớn chuyện như vậy thì thế nào cũng bị tóm đuôi.

Tất nhiên là với điều kiện có người nói cho hắn biết, những kẻ biết tới người đứng sau vụ này chỉ có lác đác vài người bên phía cảnh sát và thành viên cấp cao bên Phạm Thiên, nhưng Rindou chắc chắn sẽ chẳng có ai hé răng nữa lời về cậu ta đâu.

Đây đã là sự thật không thể chối cãi được rồi.

Bọn cớm có lý do để không nói và bọn hắn thì không thể nói, hoặc đúng hơn là không muốn nói.

Tại sao phải nói cho một tên mà ngay cả hai bên đều ghét chứ.

"Đúng là tên điên, cứ thích làm theo ý mình."

Koko bất lực đứng khoanh tay nhìn đám cháy trước mắt, anh cứ tưởng là mọi thứ kết thúc rồi, định ngã lưng nghĩ ngơi một tý thì con mẹ nó quả bom liền ngay lập tức nổ vang trời, quần thâm dưới mắt anh có lẽ đã đen thêm một vòng.

Koko lao tâm khổ tướng vì ai chứ trời ạ, anh nghĩ ngơi là trái ý trời hay sao, chỉ nhiêu đó thôi khó lắm hay gì?

"Tên đó coi bộ điên ngang ngửa Sanzu."

Mocchi gật đầu đồng tình với ý kiến của mình, từ khi làm việc chung đến nay hắn chưa từng thấy ai điên như Sanzu và giờ thì thấy rồi, có khi còn vượt lên luôn ý chứ.

"Mày câm đi Mocchi!!"

Sanzu kế bên đang che dù cho Mikey nghe thấy lời của Mocchi liền gào lên. Đúng là hắn điên thật, cái này không thể biện hộ, nhưng hắn đếch cần đứa nào so sánh hắn với con chuột cống kia, tên đó cũng xứng tầm so đo với hắn sao! Không! bao! giờ!

...

"Nè Takemichi, hôm nay nhìn mày có vẻ lạ quá ha, thường thường mày sẽ chẳng làm vậy đâu."

Nếu là thường ngày thì Takemichi giờ đã ở nhà, cậu ta là kiểu người rất dứt khoát cái nào ra cái đó, không có lằng nhằng bất cứ chuyện gì, vậy mà hôm nay lại cho bom nổ không phải bốn năm quả mà là tất cả.

Dù Beo thấy rất vui nhưng cũng không hài lòng lắm, Takemichi có vẻ rất để tâm tới đám Phạm Thiên kia, từ nãy tới giờ vẫn luôn quan sát bọn họ qua camera.

Ghen tị chết mất.

Takemichi tuyệt vời như vậy, hấp dẫn như vậy ai mà không muốn chứ.

Nhưng ngặt nỗi cậu ta luôn miệng bảo mình không có gì đặc biệt, chỉ là một con người bình thường trong vô số những người ngoài kia, cậu ta bảo mình không ưu tú, không có gì nổi bật, bề ngoài tầm thường tới không thể tầm thường hơn.

Bởi vậy cậu ta đâu biết mình thu hút tới cỡ nào, bản tính cương trực thẳng thắn tạo nên một Hanagaki Takemichi vô cùng nam tính, đối với những người cậu ta cho là có thể kết thân thì tự khắc cách đối xử rất thoải mái, cậu ta còn vô tình tạo cảm giác an toàn cho người bên cạnh, sự tinh tế lịch thiệp đấy khiến bao cô nàng trong club đổ đứ đừ, vậy mà lại nói mình bình thường đó hả.

Cậu ta thấy tầm thường chứ người ngoài có ai thấy tầm thường đâu.

Dù vậy thì Takemichi vẫn chưa từng để mắt tới ai, chắc là không ai có thể lấp đầy khoảng trống cậu ta đã chừa ra. Hôm nay vậy mà lại dành cái ngoại lệ đấy cho đám Phạm Thiên.

"Chắc là do số ma túy tao mới nuốt vào đấy."

Đầu Takemichi vẫn còn đang quay cuồng vì chỗ thuốc đó, thuốc gì mà mạnh kinh hồn. Nhưng đối với cậu nó cũng chỉ có tác dụng lúc đầu, tầm nửa tiếng nữa là hết rồi.

Năm 11 tuổi nếu cậu không tin lời ông chú đấy, thì có lẽ bây giờ vẫn là một người bình thường có thể miễn cưỡng hấp thụ tất cả độc tố, chứ không có dở dở ương ương người không ra người vật không ra vật như này.

Mà suy đi nghĩ lại thì có lẽ như thế cũng không quá tệ, đỡ phải đề phòng người ta hạ độc mình.

Thôi thì lần này ông chú đó thắng.

"Ma túy? Nó vẫn thấm vào người mày được à, tao tưởng mày miễn nhiễm với tất cả loại độc tố rồi? Hay là tao nhầm?"

"Mày không nhầm đâu, tao thật sự miễn nhiễm đấy nhưng chỉ được 7 phần thôi, 3 phần còn lại vẫn dữ nguyên trong người, nhưng nhờ vậy mà nó không để lại tác dụng phụ sau này. Cũng tiện gớm đấy chứ."

Vừa nói Takemichi vừa nở nụ cười giễu cợt, cậu luôn nghĩ xấu cho ông chú già nhưng những gì ông ấy làm đều có lợi cho cậu, không lợi dụng không toan tính, chả biết tại sao cậu lại chẳng ưa ông ý được nhỉ.

"Ờ đúng là tiện thật, mà tao gọi cho cảnh sát rồi, có cả xe cứu thương và xe cứu hỏa nữa, để y vậy một chút kiểu gì cũng cháy lan vào nhà người dân à."

Yakuza có luật của Yakuza dù không ai ra luật nhưng họ đều ngầm làm theo nó như một lẽ thường tình.
Người sống gần đây đâu có tội tình gì, Beo thì luôn biết cách làm sao để tâm mình không bị quấy rầy, nên là giúp một chút cũng chẳng sao.

"Về thôi, và gỡ cái sim ra đi bọn cớm nhạy lắm đấy."

Từ đầu Takemichi đã không muốn nán lại, dù rằng đã thoả thuận với phía cảnh sát nhưng nếu bị phát hiện thì vẫn phiền, có khi còn phiền gấp đôi.

...

Mọi thứ đang diễn ra ở đây đều được thu vào tầm mắt của Mikey, một phần của sự việc y hệt như những gì tin nhắn đó viết.

Một ngày trước có kẻ đã xâm nhập vào hệ thống điều hành máy chủ của tòa nhà chính, chỉ vỏn vẹn một câu được gửi tới.

[Ngày mai bom sẽ nổ và cảnh sát sẽ gấp ba lần ngày mai.]

Hiểu nôn na là ở chỗ lấy hàng có bom và chắc chắn nó sẽ nổ, cảnh sát có quân tiếp viện gấp ba lần những kẻ được thấy hiện tại. Vậy thôi.

Mikey có thể đoán chắc được người đó là ai, dạo này hành tung của cậu ta đang từ từ lộ diện trước mắt Phạm Thiên, có lẽ là cố tình.

Mà, với cậu ta thì sao chả được.

"Rút lui thôi, bọn cớm tới rồi!"

"Rõ thưa sếp!"

Sanzu ngay lập tức tuân lệnh, đám thuộc hạ xung cũng ngay lập tức lên xe, chỉ có vài người cấp cao còn có chút luyến tiếc mà không muốn rời đi. Cuối cùng bọn họ bị người kế bên lôi vào xe.

Sau đó mọi chuyện vẫn đi theo quỷ đạo của nó, cảnh sát bao vây tứ phía tóm được hơn phân nửa thuộc hạ của Babari, còn hắn thì thoát được tất nhiên là nhờ sự trợ giúp từ Phạm Thiên.

Cảnh sát tổn thất hết phần lớn người tham gia vào vụ này, chỉ còn chưa tới 20 người sống sót, lúc đi cả năm mươi người lúc về chỉ còn ít hơn phân nữa, thật sự quá tàn nhẫn.

Vụ tập kích này có ba phía thì hai phía đã thiệt hại nặng nề chỉ còn phía cuối cùng là không mắc mát bất cứ cái gì, người bị thương còn không có nữa nói chi là chết.

Nên như từ đầu đã nói, người nằm vòng ngoài luôn luôn là người hưởng lợi.

Một buổi tối dậy sóng lặng lẽ trôi qua.

...

•. Thứ sáu ngày 25 tháng 7 năm 2012 - 4h 33' sáng.•

Tiếng tivi ồn ào phát ra trong căn nhà nhỏ đầy ấm cúng.

/Một vụ nổ lớn tại cảng Yokohama kết quả hư hại hết phân nửa, hơn nữa một chiếc tàu buôn cũng phát nổ cách thức y hệt.

Theo thông tin điều tra cho thấy vụ nổ có sự sắp đặc từ trước, chủ mưu là Katti một băng đảng buôn m@ t@y lớn theo nhiều thế hệ, cảnh sát đã bắt được thành viên của băng đảng nhưng tên cầm đầu đã may mắn trốn thoát.

Trong đó chúng tôi đã tìm thấy một lượng lớn m@ t@y cùng vũ khí đã phát nổ..../

"Quả nhiên không có Phạm Thiên."

Takemichi vừa thoải mái nhăm nhi ly cà phê ngon lành của mình vừa xem ti vi.

Phạm Thiên quả là nhanh tay thật, mới đó thôi mà đã giải quyết ổn thỏa hết rồi, coi bộ bịt miệng không ít người.

Mà cũng chẳng có gì phải bất ngờ lắm, nếu như bọn họ không có thực lực thì chả leo lên được vị trí ngày hôm nay trong cái độ tuổi còn xanh mơn mởn đấy.

Đặt cái ly xuống chiếc bàn Takemichi liền ngã lưng ra ghế thư giãn, chưa kịp thư thái thì sau lưng truyền tới một cơn đau mà cậu muốn khóc ngay lập tức, cột sống có vẻ không ổn cho lắm, có lẽ là già rồi chăng.

"Con mẹ nó."

Takemichi bực bội cằn nhằn, người ta ngồi trên ghế chơi game cả ngày không sao, còn cậu thì chỉ cần vài tiếng là đau lưng, mỏi gối, tê tay, mờ mắt, đủ thứ thầm bà lằng hết cả, ông trời đúng là bất công mà.

Cả đêm mệt mỏi gần chết rồi còn gặp thứ gì đâu không à. Kiểu này chắc cậu đi thăm ông bà sớm quá.

Takemichi mệt mỏi khép hờ đôi mắt liếc qua chiếc vali đen đang nằm một góc trong nhà, miệng cậu vô thức nhếch lên.

"Đống này cũng phải vài chục tỷ usd chứ đùa."

Trước mắt cậu phải quậy cho banh cái đã, giờ mà sang tay thì tiếc lắm.
Nhưng trước đó nữa cậu phải đi thư giãn rồi muốn làm gì thì làm, phải có sức mới làm việc được.

...
•. Thứ ba ngày 29/10giờ 33'.•

"Ông chủ!!!"

Babari đang trong phòng dưỡng thương, hắn đang thư giãn thì một tên bên ngoài hớt hải chạy vào.

"Im miệng!"

Âm thanh lạnh lẽo khiến người đang chạy vào báo cáo ngay lập tức khựng lại, tới thở cũng không giám thở mạnh.

"Dạ rõ thưa Ông chủ."

"Được rồi có chuyện gì cứ nói."

"Vâng. Bọn nằm vùng bên cảnh sát đã tìm thấy số m@ t@y bị mất mấy hôm trước của chúng ta rồi ạ."

Nghe đến đây Babari khựng người vài giây, sau đó hắn cười gằn lên, máu nóng dồn lên não hai tai hắn đỏ au, tay đập binh binh lên thành giường vừa vui vẻ vừa tức giận.

"Đúng như tao nghĩ, bọn khốn đấy là đám bày trò!!! Má nó!!!"

Hắn cảm thấy hối hận rồi, nếu biết trước được hắn đã giết hết đám đó không chừa lại tên nào.

Nhưng rất may hắn đã tìm thấy số thuốc, lần này một tên cũng đừng hòng thoát!

"Cho người lấy số thuốc đó về cho tao, tra thông tin tất cả những tên tham gia vào vụ việc này. Tao phải đích thân xử lý từng tên một."

"Rõ!"

Sau câu nói đó là hàng tá sự việc xảy ra, trụ sở cảnh sát bị tấn công liên tiếp thiệt hại nặng nề, bên phía Katti cũng chẳng thua kém, những viên cảnh sát tham gia vào vụ đánh bom đều bị giết chỉ còn lại ít ỏi vài người, nhưng cũng không may mắn lắm bởi họ đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, sau hôm bị tấn công đấy bọn họ bị thương rất nặng và lâm vào tình trạng hôn mê sâu.

Chỉ duy nhất Tachibana Naoto vẫn còn tỉnh táo, dù rằng tay và chân đều bị gãy cần chờ thời gian để hồi phục, nếu bây giờ mà bị tấn công lần nữa Naoto nhất định không qua nổi.

Và trong cái rủi có cái may Babari sau ngày đó chưa một lần xuất hiện trở lại.

Số thuốc lại biến mất...

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End

Takemichi xoay bọn Katti như chong chóng luôn :)))

Takemichi kiểu: này thì giám bóp mông ông!(ꐦ ´͈ ᗨ '͈ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro