Bom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảng Yokohama 2:10' đêm.

Khu vực hiện đang sảy ra một trận ẩu đả lớn giữa cảnh sát và một băng đảng tội phạm, có thể được tính là có tiếng tăm.

Khung cảnh hỗn loạn, tiếng ồn ở khắp nơi trên cảng, có tiếng súng tiếng la hét và những tiếng mắng chửi, thứ chất lỏng màu đỏ thì lênh láng, dưới nền gạch, trên người, nó còn bắn lên cả những thùng Container.

Cảng Yokohama gần như là biệt lập với đất liền nên vì thế trong thành phố chả ai hay, chỉ có những người sống gần đây mới nghe tiếng ồn, nhưng cũng đã nữa đêm nên chẳng ai chịu để ý, họ không muốn bị làm phiền, họ sợ bị vạ lây nên họ làm ngơ, ai chết thì chết họ mặc kệ.

...

Năm phút đã trôi qua và vẫn như cũ không bên nào nhượng bộ bên nào, những tên cầm đầu có vẻ tự tin nên chẳng ai động tay vào.

Ý tôi nói là bên Phạm Thiên chứ bên Katti thì đã lao vào hết.

Trong một trận chiến không chỉ hai mà tới ba phía, thì kẻ nằm vòng ngoài luôn luôn là kẻ hưởng lợi.

Chỉ áp dụng cho những tên trùm vừa thông minh vừa mạnh mẽ, bởi họ có đủ sự bình tĩnh và tự tin để làm thế, nhé.

Babari bên trong cuộc hỗn loạn liên tục hét lên những câu từ tục tĩu, tay cầm cây súng ngắn liên tục bóp cò không ngơi một giây.

Mới cách đây nửa tiếng hắn được thông báo rằng, bọn cớm đã đánh hơi được chỗ này, vậy mà chỉ mới lơ là chút đỉnh bọn chúng đã từ đâu ập vào, còn khốn nạn hơn nữa là số chất k@ch th@ch kia đã bị biến mất không một giấu vết, hắn cá với cái mạng của mình rằng đám cớm này chắc chắn có chủ đích mới ngu ngốc tập kích hắn như này.

Chứ không lẽ bọn nó lại không biết hắn và những người hắn đang hợp tác làm ăn là ai sao? Không lý nào lại vậy. Đúng không?

Chắc chắn chúng nó vẫn còn gì đó, phải cẩn thận hơn mới được, không thể bỏ cái mạng này một cách nhục nhã như vậy được.

"Queo, loạn thành một đoàn rồi."

Ran đang trong trạng thái rất phấn khích nhưng sếp đã bảo rằng không được manh động nên hắn buộc phải đứng nhìn một cách vô vọng. Thật tuyệt nếu được ra đó và sử hết bọn chúng nhỉ.

Mikey bình tĩnh nhét hai tay vào túi quần, trầm mặc.

"Có chuyện gì sao Mikey?"

Cảm thấy Mikey có gì đó không bình thường, Sanzu liền tò mò lên tiếng hỏi.

Lúc trên xe ngài ấy vẫn bình thường, nhưng ngay khi nghe báo cáo từ một tên lính quèn thì ngài ấy có vẻ bồn chồn như đang tìm kiếm ai đó.

"Ra là chúng mày chưa nghe cái báo cáo mới nãy nhỉ."

Koko dùng ánh mắt ái ngại nhìn bọn họ. Bọn này có thật là người chung một băng với hắn không vậy, người ta giao thông tin thì không lo nghe đâu, giờ thì như người tối cổ.

"Báo cáo? À là cái vụ bom hẹn giờ đó sao?"

Có vẻ như còn một vài người tập trung vào những gì mà tên lính kia nói.

"Ừm đúng rồi đấy Kakuchou, mới nãy tên kia đã bảo là phát hiện bom, tao cũng cho người đi xác nhận rồi. Có bom hẹn giờ khắp cảng này đấy."

Có điều là chưa biết kẻ nào là chủ mưu thôi. Những từ cuối cùng Koko không nói, hắn mà nói ra thì chẳng khác nào đang tự ngầm thừa nhận sự thiếu sót của mình. Nên thôi chuyện gì khó nói mình bỏ qua.

Nói gì nói cũng phải công nhận tên gài bom thật là khôn ngoan, khi hắn có thể dự đoán được việc bọn họ sẽ cho lục soát xung quanh đây, vì vậy mà hắn cố tình để quả bom nằm lộ ra bên ngoài vì nếu giấu nhẹm đi cũng thành công cốc, đã không được lợi còn đem nguy ngược lại chính mình.

Lúc vừa mới tìm thấy Koko đã cho những tên cao tay đi tháo bom nhưng ngay khi thấy bọn họ liền thay đổi sắc mặt, quả bom đấy vừa là hẹn giờ vừa cảm ứng.

Lỡ tay động vào là banh xác, nên họ không giám làm liều, thế là đành bất lực rút lui.

"Này, tên đó là như nào đây?"

Takeomi ngay từ đầu cũng như Mikey, hắn lúc nào cũng cảnh giác cao độ vì có khi sẽ bất chợt sảy ra những chuyện ngoài ý muốn, ví dụ rõ ràng nhất là mấy quả bom đó.

Bom chứ có phải đồ hàng đâu mà không để nó vào mắt như đám kia.

Nghe thấy lời Takeomi mọi người đều đồng loạt thận trọng nhìn lên phía trên, ở trên thùng Container gần như cao nhất có một người tóc đỏ, đang vui vẻ mỉm cười nhìn xuống dưới, ánh mắt như thể đang nhìn những con bọ ngu dốt đang dãy giụa trong lòng bàn tay mình.

Người đó đánh ánh mắt qua phía bên này thì vô tình bắt gặp ánh mắt của bọn hắn, cậu ta không một chút dao động mà ngược lại còn vui vui vẻ vẻ vẫy tay chào, cứ như đã đoán trước được việc bọn họ sẽ tìm thấy mình.

Hắn ta bình tĩnh đến đáng sợ.

Tên đó khả năng rất cao là tên đặt bom.

"Bắt hắn lại."

Sau câu nói của Sanzu, mười người đứng xung quanh bảo vệ lập tức duy chuyển.

...

"Làm hú hồn à... Bọn chúng tinh mắt gớm."

Người tóc đỏ trên thùng Container vội vàng lui về sau một chút để che đi gương mặt đã có phần hoảng loạn của mình, cậu ta cố gắng hít thở đều đều giữ vững phong độ vừa vuốt lòng ngực lên xuống.

Sau khi lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình Beo lập tức chồm người lên trên nhìn xuống lại vị trí cũ, mục tiêu của tầm mắt đó vẫn chưa hề duy chuyển.

/Làm gì tiếp đây Takemichi?/

/... Về thôi, tao hơi chóng mặt rồi./

/OK./

Nói chuyện với người kia xong Beo liền nhảy xuống, chân vừa chạm vào nền gạch cũng là lúc cậu ta bị bao vây tứ phía.

Không một chút do dự Beo lao vào bọn chúng đánh tới tấp, cứ thế giằng co qua lại cho tới khi cậu ta thấy bóng dáng của một người tóc tím đang tiếng lại gần một cách nhanh chóng.

Beo liền biết tình thế sẽ bị đảo ngược rất nhanh nếu tên đó cũng tham chiến, cho nên ngay khi phá được vòng vây cậu ta lập tức thức thời mà chạy mất.

"Bám theo."

Ran vẫn bình tĩnh không một chút kích động, vì nếu đúng theo những gì hắn đoán thì tên tóc đỏ đấy chỉ là một con mồi hoặc đơn giản chỉ là một tên tay sai đang do thám tình hình.

"Đại ca! Bom sẽ nổ trong vòng 10' nữa ạ! Xin anh hãy mau chóng quay lại xe và rời khỏi đây ạ!!"

Một tên tay sai thân cận thường lái xe, hắn từ bên kia thùng Container hớt hải chạy qua thông báo cho Ran tình huống đang ngày càng có chuyển biến xấu.

Và phía sau ngay lập tức một tên khác cũng chạy lại thông báo cho hắn một tin khác.

"Đã tìm thấy tên tóc đỏ thưa đại ca! Hắn đang dùng một chiếc thuyền máy chạy vào bờ ạ! Những người canh giữ trên cảng cũng đã phát hiện một chiếc xe khả nghi đang đậu ở trên bờ sông nơi rất có thể tên tóc đỏ đó sẽ cập bến ạ!"

"Được rồi, ra lệnh cho đám trên cảng bắt lấy tên tóc đỏ đấy, phải bắt sống, kẻ nào đáng nghi gần đó bắt hết."

Có lẽ Ran là loại người trầm tĩnh hoặc đơn giản những trường hợp như này là quá nhiều đến nỗi quen thuộc nên hắn chả có lấy một tia nóng vội, cứ thế đi lên xe chạy vào đất liền.
...

Cơn gió ngoài biển đang ngày một có nguy cơ trở thành cơn bão, men theo những ánh đèn có thể thấy những hạt mưa phùn, ngày càng ngày càng lớn.

Mọi thứ đều tối tăm như tương lai của những sinh vật nằm trong vùng tâm bão.

Khi nghe loáng thoáng được rằng ở đây có bom và đang bắt đầu đếm ngược, tất cả những kẻ ham sống sợ chết đều chạy tán loạn mặc kệ quân địch đang trước mắt mình.

Trong đám đông đang hoảng hốt cũng có những cá thể không sợ nhưng họ buộc phải quay đầu tìm đường thoát, họ có lý do riêng của mình, nhưng chung quy đều muốn sống nên đã bỏ chạy.

Thời gian đếm ngược còn lại 10.

Mọi người hầu như đã ra khỏi phạm trù của vụ nổ, chiếc tàu lớn cũng đã ra ngoài khơi dù chỉ có mười phút, nhưng nhìn chung thì nếu bom có nổ ngay bây giờ cũng không ảnh hưởng lớn tới hàng hóa.

Kết quả là mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

9

/Xin lỗi đại ca bọn em không thể tóm được tên tóc đỏ ạ, hắn đã may mắn chạy thoát!!/

/Ừ, kệ tên đó đi, có nhìn thấy tên đi chung với hắn không?/

/Dạ có, hắn mặc một chiếc áo thun màu đỏ, đeo khẩu trang đen và đội mũ đen, hầu như không thể thấy được mặt hắn ngoại trừ đôi mắt xanh lam ạ/

/Được rồi. Tất cả rút./

/Rõ!/

8

Cúp máy xong hắn liền nhắn cho một tên thuộc hạ khác, Ran bảo rằng hãy lấy đoạn băng đã ghi lại hình ảnh từ khi bắt đầu tới hiện tại.

Chắc tên đánh bom không thể lường trước được việc Phạm Thiên đã cho người gắn camera khắp cảng đâu nhỉ.

7

"Đúng là một tên liều mạng."

Ran ló đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính, phía xa là cảng Yokohama vẫn đang sáng đèn, ngoài khơi là chiếc tàu buôn đang ra sức chạy đi, nó đang cố sức tránh xa cảng càng xa càng tốt.

6

Xung quanh xe của Phạm Thiên có người của họ, trong còn xung sức lắm chả có ai bị sây sát gì cả.

Phía xa xa là xe của Babari, hắn có vẻ cay lắm nên đã ra ngoài đứng, chỉ huy người của mình bắt những viên cảnh sát, bắt không được cứ giết.

Hắn đứng đó vừa ra lệnh vừa chửi bới mặc cho mưa vẫn đang rơi, nó nặng hạt không khác gì những viên đá nhỏ.

5

Những viên cảnh sát là chật vật nhất trong tất cả, họ gắn sức chạy vào bờ cùng lúc đó là né tránh những viên đạn đang nhắm vào mình, mưa bão đã đổ vào đất liền.

4

"Nè Takemichi mày nghĩ mấy tên cớm đó có chết hết dưới tay bọn Katti không?"

"Ai mà biết, tao đâu phải thần."

"Đối với tao thì mày là thần rồi đấy."

"Nghe gớm chết đi được."

3

"Điều khiển tàu nhanh lên!! Nhanh nữa lên!! Nếu không muốn chết hết thì nhanh con mẹ chúng mày lên!!"

2

"Nó sẽ nổ chứ?"

"Nổ chứ sao không nổ, đồ ngu!"

"Mày im mồm đi Sanzu! Tao đã hỏi mày chưa!"

1

Tách

Tách

Tách

0

1giây rồi 2 giây, cho tới vài phút, bom vẫn không có giấu hiệu gì gọi là sẽ nổ.

"Con mẹ nó!! Vậy là bị chơi một vố đấy hả!?? Bom đâu sao không nổ đi!! Hả!!?"

Cơn nóng giận đã lấn át đi lý trí của Babari, hắn mạnh tay nắm lấy cổ áo tên thuộc hạ kế bên, gào lên muốn hỏi cho ra lẽ.

"C..Cái đó... Tôi không biết thưa ngài..."
Tên thuộc hạ đang cầm dù che cho Babari thì bất ngờ bị hắn túm cổ áo, cậu ta sợ hãi lắp bắp trả lời.

Babari cảm thấy bị xúc phạm, nhục mạ và khinh thường, hắn đường đường là ông chủ của một tổ chức buôn m@ t@y lớn theo nhiều thế hệ, vậy mà lại gấp gáp rút lui bởi trò trẻ con này, còn mặt mũi đâu mà nhìn đời nữa chứ.

Danh tiếng là thứ tất yếu với xã hội đen, Babari hắn hiện tại hành động như vậy chả khác nào đang tự bôi tro trát trấu vào mặt mình cả.

"Bom không nổ nhưng Babari hắn sắp nổ. Bang."

Rindou từ trong xe bước ra, ở ngoài đã có người cầm ô đợi sẵn.

Ran vừa ra ngoài đã nghe thấy tiếng em trai mình nên hắn cũng tùy ý đáp lại, lời nói rất nhẹ nhàng nhưng lại mang một sự chế giễu không ít theo cùng.

"Bị bôi nhọ nồi lên mặt kiểu gì chả tức."

Chỉ vì sự việc cỏn con này mà kích động thì làm nên cơm cháo gì, đúng là một tên hèn mọn, biểu sao chả bao giờ thấy hắn vươn lên cao, cũng chỉ là một tên cậy quyền, đúng là thấp kém.

Nhưng dù có cậy quyền thì hắn vẫn rất sỉ diện, danh tiếng và mặt mũi đối với Babari có khi còn quan trọng hơn cả tiền.

"Mày nói vậy không đúng lắm đâu, đây là hắn bị người khác dùng tay mình ép bôi nhọ nồi lên mặt mà."

Koko cũng theo đó mà đáp.

Mocchi bên cạnh nhíu mày. Bom không nổ vậy chẳng phải bọn họ cũng bị chơi một vố sao, có gì khác với bọn kia đâu chứ.

"Thế cuối cùng vẫn không nổ."

Takeomi nghi hoặc nhìn xuống cảng, ở đây có gì đó rất lạ, nhưng hắn không biết là lạ chỗ nào.

Bom tại sao lại không nổ, không lẽ như bọn họ được biết thì tên đó thật sự chỉ muốn dạo chơi một chút thôi sao?

"Con mẹ nó."

Chửi tục mà vẫn rất điềm đạm, chả biết Sanzu ăn nhằm giống gì nữa, tự nhiên hiền ngang làm bọn họ hãi hùng đấy.

Mikey nghe được cũng có chút thấy kì giống đám kia, tự dưng từ một thằng có thể nổi nóng bất cứ khi nào lại đột ngột trở nên trầm tĩnh, tình huống bây giờ Sanzu có thể ở yên đây đã là phước lắm rồi, chứ nói chi tới điềm đạm.

"Mày sao đấy?"

"Không có gì đâu sếp."

Sanzu hắn đang suy nghĩ một chút chuyện nên mới yên tĩnh như vậy, chứ mà với cái nết của mình thì hắn đã lấy súng và dí đầu từng thằng rồi.

"Nói nhanh lên!! Thằng chó nào trong chúng mày là người đặt bom hả!!? Không nói là bắn lủng sọ mày!!!"

Babari đang ngày một hung hăng, hắn thề sẽ tìm được tên gài bom, nếu không hắn sẽ tự sát, nổi ô nhục này dù có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không thể rửa trôi, chỉ còn cách bắt được tên đã gài bom rồi giết nó thôi.

Chỉ còn như vậy danh tiếng và địa vị của hắn mới không bị lung lây, đúng chính là như vậy, chỉ còn duy nhất cách đó thôi.

"L... Làm sao tôi biết được, tôi cũng đang chạy thục mạng vì quả bom đó đây!"

Tên cảnh sát nhìn họng súng lạnh lẽo trước mắt và cả tên cầm nó, hắn bây giờ cứ như hóa quỷ, mặt đỏ ngầu, miệng thì liên tục chửi rủa, nhưng tay cầm súng vẫn rất chặt, tên này làm cho anh sợ hãi không thôi, nếu anh mà có lỡ lời một cái chắc chắn một viên đạn sẽ gim thẳng vào thái dương của anh.

Rối ren càng thêm rối ren, Babari vẫn như một tên tâm thần, bên Phạm Thiên vẫn đứng ngoài xe vừa nói chuyện vừa xem phim hành động trực tiếp, đột nhiên ngoài biển phát ra tiếng nổ rất lớn.

Đùng!!!

Rầm!!!

Chiếc tàu buôn đã phát nổ!!

Rồi tới phía cảng cũng phát nổ ngay sau đấy, mọi thứ đi tông tất cả!

...

Beo sau khi kích nổ 35 quả bom, cậu ta trở nên phấn khích vui vẻ cười hớn hở, cậu ta kích động tới nổi muốn lao ra khỏi xe dù trời đang có bão rất lớn, rất may là Takemichi kế bên đã nắm được áo cậu ta giữ lại.

"Hahaha trò này vui thật đấy Takemichi!"

"Ừm."

Đáng lý ra mấy quả bom ấy không nổ đâu nhưng do Takemichi tự dưng thấy nhàm chán quá nên mới cho nổ ấy chứ.

Hơn một tiếng trước, lúc mà tàu buôn mới cặp vào cảng Beo đã làm theo lệnh của Takemichi là gài bom ở quanh con tàu cả trên tàu luôn, quanh cảng thì là trước đó rồi.

Lý do đặt là vì Takemichi sợ nếu có xảy ra trục trặc gì đó và cậu bị tóm thì cho năm ba quả nổ để đánh lạc hướng để cậu tẩu thoát, gì cũng vậy phải nghĩ đường lui cho chính mình, phải giữ được mạng mới dám đoán tương lai.

Bây giờ thì Takemichi đã an toàn nhưng vì chất kích thích còn trong người chưa tiêu hết, nên cậu cứ như không còn phải mình nữa vậy.
Cậu vậy mà lại ra lệnh cho bom nổ chỉ để chơi tới bến.

...

"Chuyện gì đang xảy ra vậy...?"

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

End

Chú ý: từ nay Bonten sẽ đổi thành Phạm Thiên nhé. Tại đọc Bonten kiểu không thuận miệng cho lắm.

Và sẵn tiện thì mình cũng đổi những từ nhạy cảm thành một vài ký tự rồi, nếu cứ để y nguyên thì không hay cho lắm, nên mọi người thông cảm giùm nhé.

Truyện chính còn một chương nữa là kết thúc rồi. Tự nhiên tui nghĩ tới việc không còn ai đu alltake với tui nữa, cái tới việc không ai đọc truyện nữa tự nhiên buồn ngang luôn ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro